Niềm hy vọng cuối cùng vụt tắt
Đó là hoàn cảnh éo le của gia đình chị Đoàn Thị Hảo (SN 1983 tại đội 1, xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định). Nhiều năm qua, chị cùng chồng và 2 người con phải gồng mình lên gánh nỗi đau bệnh tật.
Theo lời chị Hảo, chồng chị là anh Hà Văn Nam (SN 1984) được bác sỹ chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Ngoài suy thận, anh Nam còn mang trên mình bệnh gout đã nhiều năm nay. Đang là trụ cột trong gia đình bỗng dưng anh Nam trở thành gánh nặng cho vợ con.
Nói chuyện với PV, anh Nam cho biết: “Từ ngày tôi bị bệnh, vợ không ca thán điều gì mà vẫn động viên tôi đi chữa bệnh. Nhiều đêm, tôi chỉ biết thở dài và cảm thấy đau đớn. Bởi, không chỉ tôi bị bệnh mà hai con nhỏ của tôi cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Đôi vai gầy của vợ phải gánh tất cả mọi thứ”.
Được vợ động viên, cứ đều đặn 3 buổi/tuần anh Nam đi chạy thận tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Nam Định. Còn chị Hảo làm công nhân để kiếm thêm thu nhập, ở nhà nuôi thêm con lợn, con gà nhưng cũng không đáng kể.
Chị Hảo gạt đi giọt nước mắt: “Tôi chỉ thương con gái út, năm nay cháu đã 9 tuổi nhưng vẫn ngây ngô như một đứa trẻ con, bởi cháu mắc chứng bệnh tự kỷ, lại câm điếc bẩm sinh. Ngoài mẹ ra thì dường như những người khác rất khó tiếp xúc với cháu. Hai mẹ con nói chuyện với nhau bằng ký hiệu riêng. Vợ chồng chúng tôi cũng đưa cháu đi chạy chữa để cải thiện hơn nhưng không ổn. Không có gia đình bên cạnh cháu la hét suốt ngày”.
Nói đến đây, chị Hảo rưng rưng nước mắt không nói lên lời khi cậu con trai lớn là cháu Hà Gia Huy, niềm hy vọng cuối cùng của anh chị cũng vụt tắt. Huy sinh ra không có hậu môn nên vợ chồng chị Hảo liền đưa cháu lên viện nhi Trung ương phẫu thuật. Ai ngờ, tại đây các bác sĩ lại cho biết cháu mắc thêm bệnh tim và khi nào Huy lớn hơn sẽ làm phẫu thuật.
“Chúng tôi cứ nghĩ cháu chỉ bị bệnh tim nên cứ chăm sóc sức khỏe cháu thật tốt. Nhưng, thời gian gần đây sức khỏe của Huy yếu hơn rất nhiều. Đưa đi khám chúng tôi được thông báo cháu còn bị bệnh liên quan đến phổi. Nhìn con nhỏ nhưng mang đủ thứ bệnh trong người, là mẹ tôi không thể làm gì giúp con, tôi thấy xót xa, đau đớn vô cùng. Năm nay con đã 14 tuổi rồi nhưng chỉ giống như đứa bé 4, 5 tuổi thôi”, chị Hảo chia sẻ.
Mong có sự lạc quan để chống chọi bệnh tật
Vì không có tiền để tiếp tục chữa bệnh nên vợ chồng chị Hảo đã xin bác sĩ đưa con về nhà. Chị Hảo định bụng bán đi căn nhà đang ở để lấy tiền nhưng “bán nhà rồi cả gia đình sẽ sống ở đâu”. Hơn nữa, cuối năm 2019, chị Hảo thấy cơ thể khó chịu, sức khỏe yếu hơn rất nhiều nên đã đi khám thì bác sĩ cho biết chị bị ung thư đại tràng. Như sét đánh ngang tai, giờ chị là trụ cột trong gia đình, chị bị bệnh ai kiếm tiền, ai chăm sóc chồng con. Chị cầm kết quả và trốn một góc hành lang bệnh viện khóc nức nở.
Chị suy sụp tinh thần, thật sự lúc này chị không biết phải bấu víu vào đâu. Nhìn con trai, con gái ngây ngô, cười nói mà tim chị như thắt lại. “Con trai tôi không hề biết bệnh tình của mình nên cháu vẫn vui vẻ, cười nói suốt ngày. Khi thấy tôi khóc, con liền hỏi “ai làm mẹ buồn”. Còn con gái tôi liên tục giật tay áo mẹ để đòi bế. Giờ tôi cũng bị bệnh nữa thì có phải gia đình tôi đã rơi vào đường cùng không?”, chị Hảo hoang mang suy nghĩ.
Nghe vợ nói vậy, anh Nam nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy của chị Hảo an ủi: “Không đâu em, chúng ta còn có nhau, còn có con, nhìn vào sự lạc quan của các con mà tiếp tục sống, chữa bệnh thôi”.
Từ ngày bị bệnh, chị Hảo xin nghỉ làm công nhân để ở nhà chăm sóc con cái và đi chữa bệnh. Chị chỉ mong sao bản thân, chồng và các con có nghị lực, sự lạc quan để chống chọi bệnh tật. Mong ước lớn nhất của chị là có tiền để cứu cậu con trai Hà Gia Huy năm nay mới 14 tuổi.