Trưa 2/7, bé Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, Hà Nội) trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay người thân và các bác sĩ. Trước khi ra đi em đã làm được một việc vô cùng ý nghĩa, hiến giác mạc để có thể mang lại ánh sáng cho những người khác và đôi mắt của em mãi dõi theo những người thân trong gia đình.
Trong căn nhà nhỏ nằm trên phố Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội), chị Nguyễn Thị Hải Vân (mẹ bé Nhi) và Nguyễn Việt Nga (chị gái bé Nhi) đang tất bật cùng người thân lo hậu sự cho bé.
Mỗi lần nhắc tới con gái nhỏ của mình, đôi mắt chị Vân thoáng chốc ánh lên niềm tự hào nhưng nước mắt lại chực trào trước hiện thực rằng Vân Nhi đã không còn bên chị.
“Vân Nhi được phát hiện mắc bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản) từ khi mới 2 tuổi và đã được điều trị tại nhiều bệnh viện. Hơn 10 năm qua, chúng tôi đã đồng hành cùng con trên chặng đường đấu tranh chống lại căn bệnh quái ác này. Thấp thỏm có, lo lắng có, nước mắt thì chảy rất nhiều… Nhưng bù lại, lúc nào chúng tôi cũng thấy được sự lạc quan của con.
Tiếng nói của Nhi không tròn, chỉ có bố mẹ, ông bà, chị gái và hai cô bạn cùng lớp chơi rất thân là có thể hiểu Nhi nói gì một cách nhanh nhất và không cần phiên dịch”, chị Vân nghẹn ngào.
Chị bảo, mặc dù mắc bệnh từ nhỏ và quanh năm suốt tháng đi viện, có lúc phải xin nghỉ 21 ngày không thì cũng 7 đến 10 ngày để đi điều trị bệnh nhưng Vân Nhi rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, thầy cô, bạn bè ai cũng yêu quý em.
Mặc dù từ lâu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày phải xa Nhi vĩnh viễn nhưng chị Vân không bao giờ nghĩ mọi chuyện xảy đến nhanh như thế. Vân Nhi vừa kết thúc năm học lớp 6 và đang trong kỳ nghỉ hè, gia đình cho em đi viện. Nhưng Nhi bị sốt, không thở được, gia đình đưa em đi cấp cứu. Và rồi…
“Câu chuyện của bé Hải An 7 tuổi hiến giác mạc thực sự làm tôi xúc động và biết bao số phận bị bệnh tật nặng đang hàng ngày chờ đợi được ghép mô tạng để kéo dài sự sống. Khi con nằm trên giường bệnh, chúng tôi cũng chia sẻ với con chuyện hiến mô/tạng, con gật đầu đồng ý.
Lúc đầu ngoài giác mạc, chúng tôi định hiến cả tim, thận… của con cho y học vì nếu trái tim của con được đập trong lồng ngực một người khác, lá gan hay thận, giác mạc của con được hồi sinh trong cơ thể người khác, cuộc đời con sẽ ý nghĩa biết bao nhiêu và con sẽ luôn ở bên gia đình. Nhưng vì con chưa đủ 18 tuổi nên gia đình chỉ có thể hiến giác mạc”, chị Vân tâm sự.
Cũng theo chị Vân, từ lúc quyết định hiến giác mạc của Nhi tới lúc các bác sĩ thực hiện việc lấy giác mạc, thời gian rất ngắn và quyết định đưa ra rất nhanh.
“Khi tôi hỏi về ước mơ của con, con vẫn nói con muốn được làm bác sĩ để trước tiên cứu chính mình, sau đó sẽ cứu những người bị bệnh khác. Nhi vẫn xin bác sĩ những xi-lanh sạch về nhà rồi tập tiêm trên thú bông hay trên tay bố mẹ, ông bà, chị gái. Bà ngoại hay mua báo về, Nhi thường đọc những nội dung liên quan tới sức khỏe hay vấn đề về y tế.
Những ngày cuối đời, con vẫn nói “Con yêu mẹ!”. Khi con ra đi con vẫn xinh lắm, gương mặt không bị biến dạng, làn da vẫn căng. Tôi nhìn con nhưng con chỉ như đang ngủ.
Lúc con nằm viện, cô giáo và các bạn cùng lớp cũng tới thăm. Vì không thể cho nhiều người vào nên chỉ có 2 bạn thân nhất của Nhi được vào thăm. 2 đứa trẻ ấy cứ khóc mãi khi thấy Nhi nằm trên giường bệnh, sự sống đang rất mong manh”, người mẹ ấy kể về cô con gái nhỏ, mặc cho nước mắt lăn dài trên gương mặt.
Và mong ước của gia đình, nếu người nhận giác mạc của Nhi là người trẻ, gia đình muốn nhận người đó làm con nuôi để hàng ngày được nhìn thấy đôi mắt của Nhi vẫn bên cạnh họ.
Vân Nhi đã đi xa nhưng em đã cùng với rất nhiều người khác đã viết tiếp những câu chuyện cổ tích giữa đời thường.
Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt Trung ương, là người trực tiếp có mặt để chia tay Vân Nhi và nhận giác mạc của cô bé cho biết: “Khi chúng tôi tới bệnh viện, cô bé đã không còn có thể trò chuyện được nữa mà nằm trên giường bệnh như thể đang ngủ. Một giấc ngủ dài thanh thản và đẹp đẽ. Chúng tôi đã nhận giác mạc của bé bằng cả niềm yêu thương và trân trọng, bởi trong trái tim chúng tôi, đó không chỉ là một cô bé mà là một thiên thần nhân ái. Bởi còn rất nhỏ, nhưng bé đã biết sống vì người khác. Điều đó cũng có thể để mỗi người lớn chúng ta suy ngẫm…”.
Nguyễn Huệ