PGS. Văn Như Cương là người sáng lập trường Lương Thế Vinh – trường phổ thông dân lập đầu tiên của Việt Nam từ khi đổi mới. Ông được ví như “ Ông Đồ xứ Nghệ” và là tấm gương, là thần tượng của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Thầy không chỉ được mọi người ngưỡng mộ bởi năng lực, chuyên môn mà còn bởi sự tận tâm, gắn bó, yêu thương học trò.
Sự ra đi của thầy khiến học sinh cả nước bàng hoàng không muốn tin vào sự thật đau lòng. Mặc dù trước đó, hàng triệu trái tim đã đồng hành, cầu nguyện sẽ có một phép màu giúp thầy chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Chỉ cách đây mấy tháng, biết tin thầy nằm viện, gần 4000 học sinh Lương Thế Vinh cùng nhau hát vang bài ca truyền thống của trường để chúc thầy lạc quan, mau khỏi bệnh.
Suốt cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người, PGS. Văn Như Cương luôn nhận được những tình cảm yêu mến đáng trân trọng như vậy từ các em học sinh, các thầy cô giáo và tất cả mọi người quan tâm đến giáo dục. Và có lẽ đó mới là niềm tự hào nhất, hạnh phúc nhất của một nhà giáo chân chính.
Phải nói lời vĩnh biệt PGS. Văn Như Cương là một mất mát lớn, thiệt thòi lớn cho các thế hệ học sinh đi sau không tiếp tục nhận được sự dìu dắt của người thầy tuyệt vời, đất nước thiếu đi một người thầy dũng cảm, thẳng thắn dám đấu tranh, dám nói lên sự thật trên tinh thần xây dựng. Thầy cũng đã truyền cảm hứng cho biết bao học trò với những phát ngôn đầy ý nghĩa: “Tôi thương con em chúng ta phải học đủ mọi thứ”...
Nhìn những lứa học sinh dưới mái trường THPT Lương Thế Vinh ngày một lớn lên, trưởng thành hẳn thầy vui mừng, mãn nguyện lắm. Duy chỉ có điều khiến thầy trăn trở, ngậm ngùi đó là sư phạm không còn là lựa chọn của đa số các em. “Tre già măng mọc”, thầy muốn ngành giáo dục của Việt Nam có những cải cách mới tiến bộ hơn, hiệu quả hơn. Bởi giáo dục chính là cội rễ của sự phát triển, hiền tài là nguyên khí quốc gia.
Để làm được điều đó, xã hội cần những người giáo viên vừa hồng vừa chuyên, những bàn tay cần mẫn, những trái tim yêu thương và những khối óc uyên bác. Thầy muốn thấy một đội ngũ kế tiếp thầy mang đủ đầy phẩm chất và tài năng như thế:
“Các em vào đại học thầy vui!
Duy chút băn khoăn, chút ngậm ngùi!
Ít em mong muốn vào sư phạm.
Ai sẽ thay thầy lúc mấy mươi?”
Những vần thơ ngắn ngọn mà chất chứa rất nhiều tâm tư của người thầy cả đời tận tụy cống hiến và cống hiến. Dù đã hoàn thành xuất sắc trọng trách của một nhà giáo nhưng chưa giây phút nào PGS. Văn Như Cương thôi lo lắng cho tương lai của nền giáo dục nước nhà.
Nhưng thầy ơi! Tất cả những gì thầy đã đóng góp cho giáo dục sẽ vẫn mãi luôn được ghi nhận và ngợi ca. Vẫn còn rất nhiều thầy giáo, cô giáo yêu người, yêu nghề; vẫn còn rất nhiều các em học sinh đang nỗ lực, phấn đấu từng ngày để thực hiện ước mơ trở thành một nhà giáo mẫu mực, tài năng như thầy. Ngôi trường Lương Thế Vinh vẫn luôn mang tinh thần của “người cha đẻ” để đào tạo nhân cách, tri thức cho tất cả các em học sinh thân yêu như ước nguyện của thầy.
Đăng Khuê