Đen: Chuyện chỉ có ở Hậu Giang. Hộ cận nghèo buộc phải đóng Quỹ vì người nghèo!
Đá: Ơ, cùng có chung chữ “nghèo” mà. Phận nghèo, rách rồi còn chút lành nào đâu mà bắt phải “đùm”?
Đen: Thế mới nên chuyện. Chắc địa phương nghĩ, mới “cận” thôi, chửa “nghèo” hẳn.
Đá: Chuyện lạ này ở cả tỉnh Hậu Giang à?
Đen: Không. Quy định ở Hòa An, (huyện Phụng Hiệp), là 1 xã nghèo. Bà con bảo “không thể chịu nổi” trước các khoản thu bắt buộc do địa phương đưa ra.
Đá: Một số mục bà con có nghĩa vụ phải đóng chứ. Như quỹ phòng chống thiên tai…
Đen: Tất nhiên, cái đó thì chẳng nên chuyện. Đằng này buộc đóng quỹ Vì người nghèo mới đáng nói.
Đá: Quỹ này tự nguyện, người dân có quyền đóng hoặc không. Sao áp đặt?
Đen: Vậy mà suốt nhiều năm qua, địa phương này vẫn vô tư thực hiện. Dân nghèo chỉ biết ngửa cổ kêu trời.
Đá: Nghèo quá, không có tiền “ủng hộ” thì sao?
Đen: Đã gọi là “bắt buộc”. Không đóng không được. Chậm 2 ngày cũng không được mà phải bắt đóng liền.
Đá: Vô lý quá. Thảo nào người dân có lý do để bức xúc.
Đen: Khổ nhất là những hộ cận nghèo, như gia đình chị Linh, ngụ ấp 3, xã Hoà An, chỉ sống nhờ vào việc đi cắt mía thuê của chồng, vắt mũi chả đủ bỏ miệng…
Đá: Vẫn phải đóng, không thiếu khoản nào ư?
Đen: Chị Linh nói, cán bộ đến nhà đưa giấy thu tiền là biết là bắt buộc phải đóng. Tất cả các khoản phí tới 140 nghìn đồng.
Đá: Số tiền này so với người bình thường chẳng thấm tháp gì. Nhưng lại đủ mua gạo cho gia đình cận nghèo nhiều ngày đấy.
Đen: Nhiều hộ cận nghèo khác cũng phải đóng phí tương tự như vậy.
Đá: Thảo nào, bà con cứ thích nghèo mãi không thôi.
Đen: Chả cần ước. Bắt buộc đóng phí “tự nguyện ủng hộ”, sau nhiều năm è cổ, kiểu gì cũng nghèo thật!
Đ.Đ