Ai cũng mong tuổi thơ của một đứa trẻ từ lúc sinh ra đến khi lớn lên được quan tâm, chăm sóc và luôn vui vẻ, tràn ngập yêu thương. Thế nhưng có những em bé phải trải qua một “tuổi thơ dữ dội”…
Tháng trước, gia đình một bé gái lớp 1 tại trường tiểu học L.T.V (quận Thủ Đức, TP.HCM) tố cáo một người đàn ông giao nước cho trường trong giờ nghỉ trưa đã xâm hại tình dục con gái họ. Tuy nhiên, Ban giám hiệu và cả phòng GD–ĐT quận Thủ Đức khẳng định không xảy ra vụ việc đó, thực chất bé gái bị té chứ không hề có vụ xâm hại nào xảy ra ngày hôm đó.
Cũng thật "tình cờ" khi trích xuất camera an ninh trước cửa phòng học, toàn bộ dữ liệu vào đúng khoảng thời gian được cho là xảy ra sự việc bị mất. Trong khi 8 camera khác hoạt động bình thường.
Thế nhưng người mẹ khẳng định không tâm thần lấy con mình ra làm "trò đùa" khi tố giác con bị xâm hại tại trường. Người mẹ đưa ra bằng chứng là chiếc quần bị dính đầy máu của bé gái và giấy xác nhận tình trạng bệnh của em, sự hoảng sợ, khóc lóc, vật vã ám ảnh em mỗi tối là những chứng cứ khó kết luận gia đình nói dối để đổ tội cho nhà trường. Liệu có người mẹ nào lại nhẫn tâm lấy sức khỏe và tâm lý của con mình ra làm trò đùa hay đổi lấy sự cảm thông, thương hại của dư luận?
Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, công an quận Thủ Đức bằng kết quả khám nghiệm đã khẳng định cháu bé không hề bị xâm hại. Camera của nhà trường bị ngắt do người lao công cúp điện.
Cuộc "đấu lý" quanh chuyện có hay không cháu bé bị xâm hại vẫn chưa đến hồi kết. Gia đình còn chờ kết luận khám nghiệm của bệnh viện mà họ tin tưởng.
Khoan hãy nói đến chuyện ai đúng, ai sai trong vụ việc này. Khi câu chuyện được đẩy lên đỉnh điểm, sự quan tâm của dư luận; sự vào cuộc của cơ quan điều tra mong tìm ra sự thật.
Song sự thật là gì? là sự tổn thương nghiêm trọng đến tâm hồn trẻ. Có ai trong những người lớn bị cuốn vào cuộc "đấu lý" kia quay nhìn lại con trẻ sẽ ra sao, vết thương lòng của em sẽ hằn sâu khi những bài viết về em khắp nơi. Thậm chí, 10 hay 20 năm sau với sự lưu giữ của internet vụ việc còn lại mãi qua những con chữ vô cảm. Em sẽ đau lòng biết bao. Có ai nghĩ cho em bây giờ và tương lai của em!
Đành rằng sự thật phải tìm ra, nếu có cái ác phải trừng trị! Nhưng cách làm của các vị đã đi quá xa. Nếu nặng nề, tôi có nên gọi đó là sự bất nhân mang danh sự thật không nhỉ?
Tôi mong các vị hãy bình tĩnh, suy xét mà nghĩ tới tương lai con trẻ!
Những vụ xâm hại tình dục trẻ em trong vài năm trở lại đây không hiếm. Điển hình như vụ việc một nghệ sĩ khá nổi tiếng Việt Nam bị bắt và tạm giam 18 tháng tù ở Mỹ về tội quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em. Hay một cụ ông đang bị điều tra về tội dâm ô với nhiều trẻ nhỏ ở Bà Rịa – Vũng Tàu 6 tháng trước cũng khiến dư luận sôi sục.
Tuy nhiên tình trạng này sẽ còn tiếp diễn nếu những bậc làm cha mẹ không bớt chút thời gian bận rộn của mình dành cho con cái. Việc trẻ em vui chơi với bạn bè không được người lớn kiểm soát rất nguy hiểm cho các em. Hay nhà trường chưa chú trọng giáo dục giới tính một cách kỹ càng, chi tiết để các bé sớm nhận thức được những mối nguy hiểm và cách phòng tránh. Một phần nguyên nhân dẫn đến những vụ việc đau lòng xảy ra ngày càng nhiều là do sự xâm nhập văn hóa phẩm đồi trụy, phim ảnh khiêu dâm lan tràn trên internet ảnh hưởng đến lối sống, tư duy của một bộ phận giới trẻ và cả người trưởng thành.
Với nhận thức còn non nớt, nếu rời vòng tay của người lớn thì trẻ em rất dễ rơi vào tay những tên “yêu râu xanh” không cứ là người quen hay lạ. Và khi những kẻ bệnh hoạn, tha hóa đạo đức kia bị tố giác, câu chuyện bị phanh phui một cách trần trụi nhất có thể thì chúng vẫn được “nhởn nhơ”, thách thức gia đình nạn nhân và dư luận với thái độ thách thức, trơ trẽn.
Chờ đến khi sự việc được làm rõ thì bản thân các em đã chịu nhiều nỗi tủi nhục, đau đớn đến tận cùng. Dư luận lên án và luật pháp trừng trị thích đáng (nếu đúng người đúng tội) cũng chỉ làm nỗi đau nguôi ngoai phần nào. Thời gian sẽ xóa vết thương lòng, nhưng những câu chữ kia vào hệ thống lưu trữ của thế giới phẳng nó sẽ thành vết sẹo sẽ ám ảnh các em suốt cuộc đời.
Trong mọi vụ xâm hại trẻ em, người lớn hãy biết dừng lại khi có thể!
Thảo Nguyên
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả