Phận đàn bà con gái, dù bao bận thót tim trước 1.001 kiểu lái xe “bố đời” ngoài đường, tôi vẫn kiên trì tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân vì đặc thù của công việc. Lâu dần thành quen, tôi có thể dễ dàng phán đoán được xe nào xi nhan trái nhưng định rẽ phải hoặc xe phía sau sắp sửa tạt đầu qua gương chiếu hậu.
Tuy vậy, kinh nghiệm từng ấy năm không giúp tôi phát hiện ra đâu là hậu duệ của Trương Phi, của Chí Phèo giữa dòng người tấp nập. Nhiều khi ách tắc giao thông xảy ra không do va chạm hay vì lỗi của quy hoạch mà bởi con người ta bất chợt nổi máu “yêng hùng”. Với tôi, chạm mặt họ không phải xui xẻo thông thường mà chính là một cái họa.
Nói lại bảo ác chứ lúc biết tin 2 cậu thanh niên hành hung người đàn ông ngoại quốc trên đường Trần Khát Trân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị tạm giữ hình sự về tội Cố ý gây thương tích, tôi cảm thấy hả lòng ghê lắm! Trong khi anh Tây bị xe ô tô chèn qua bàn chân trái chỉ ra hiệu để lấy lại chiếc dép bị kẹt thì 2 thanh niên kia lại hùng hổ lao vào đánh, đấm khiến anh Tây trầy xước mặt mũi, chảy máu rồi đánh cả cô gái đứng ra can ngăn. Hôm rồi, cũng có cô gái bị đánh chảy máu đầu vì xuống ô tô giảng hòa va chạm. Vậy đấy, người ta có lòng tốt can ngăn thì không biết kiềm chế, bớt “mặt đỏ như vang” mà cứ phải đợi đến lúc “mặt vàng như nghệ” mới chịu tỉnh ngộ!
Trương Chi
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả