Chỉ biết ôm nhau khóc
Câu chuyện cảm động của vợ chồng chị Vũ Thị Hường (SN 1981) và anh Vũ Văn Vĩnh (SN 1977) tại xã Nam Viêm (Thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) khiến nhiều người ngỡ ngàng, thán phục.
Nhiều người còn bất ngờ hơn khi họ không bị khuyết tật bẩm sinh, họ đang lành lạnh bỗng ngày vợ chồng anh Vĩnh mỗi người chỉ còn lại một bên chân, nhưng họ đã cùng nhau bước qua những sóng gió của cuộc đời.
Thấy chúng tôi hỏi thăm, chị Hường không giấu được xúc động, chị bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về quãng thời gian vợ chồng chị cùng đi chung một đôi chân.
“Từ ngày lấy nhau về, cuộc sống của vợ chồng tôi vô cùng vất vả. Vì thế, chúng tôi phải làm đủ thứ nghề để sinh sống, ban ngày chồng tôi lái xe công nông, tối đến lại đi giao dịch những gia đình chuyển bị làm nhà để kết nối chở gạch cho họ. Tài sản quý giá nhất của chúng tôi là hai đứa con khỏe mạnh, khôn lớn.
Gánh nặng cơm áo gạo tiền dù có đè nặng nhưng gia đình tôi luôn vui vẻ. Hàng ngày, đi làm về nghe được tiếng cười của các con là mọi mệt nhọc tan biến. Năm 2004 cũng chính là năm vợ chồng tôi, mỗi người mất đi một bên chân”, chị Hường bộc bạch.
Không thể kể tiếp câu chuyện vì giọng chị nghẹn lại, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt chị. Anh Vĩnh kể tiếp về cuộc đời mình: “Tôi không nhớ chính xác là ngày nào, chỉ nhớ năm 2004, tôi cùng vợ từ Phúc Yên lên xã Xuân Hòa để giao dịch nhưng khi đi qua đoạn cầu vượt xuyên Á thì bị một chiếc xe tải chạy ngược chiều tông phải. Tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng động mạnh rồi không hay biết gì nữa. Tôi được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cấp cứu”.
Khi tỉnh dậy, anh Vĩnh đã thấy mình nằm bất động tại chỗ, các bác sỹ cho biết, anh được đưa vào đây trong tình trạng bất tỉnh. Anh hoảng hốt khi một bên chân mình không còn nữa, anh đau đớn, suy sụp hoàn toàn. Còn vợ anh, do nặng hơn phải chuyển xuống bệnh viện Việt Đức để điều trị.
“Bao nhiêu của cải trong nhà phải bán sạch để chữa trị cho tôi, tôi oánh tránh bản thân, nhiều lần muốn chết đi nhưng nghĩ chưa gặp được vợ, con nên phải cố gắng. Hơn 1 tháng sau, vợ chồng tôi được gặp nhau, khi đó chúng tôi chỉ biết khóc khi chứng kiến một bên chân của nhau không còn nữa.
Hóa ra, do tai nạn nghiêm trọng nên chân bên phải của tôi bị thương rất nặng, buộc phải cắt bỏ, còn chân của vợ tôi có khả năng giữ lại nhưng sau đó, trong quá trình điều trị bị hoại tử tới 3 lần, để giữ tính mạng cô ấy, các bác sỹ buộc phải cắt bỏ chân bên trái cô ấy”, anh Vĩnh chia sẻ.
Đi lên từ bất hạnh
Ngày trở về, họ đóng kín cửa, không giao tiếp cũng chẳng nhận bất cứ lời hỏi thăm từ ai. Nước mắt lúc nào cũng “chìm” trong ngôi nhà họ. Họ phải sử dụng đến chân giả để có thể tiếp tục cuộc sống của mình.
“Sử dụng chân giả chưa quen nên những ngày đầu chân chảy máu rất nhiều, đau buốt nhưng chúng tôi phải cắn răng chịu đựng. Với vợ chồng tôi hai đứa con là động lực lớn nhất để vượt qua nỗi đau ấy”, chị Hường tâm sự.
Cơm không nấu được mà ăn, mọi sinh hoạt trong gia đình đều bị đảo lộn. Nhất là, mỗi lần mò mẫm đi ra khỏi cổng lại bị ánh nhìn thương hại của thiên hạ. Vì con còn nhỏ nên chị Hường phải tự dậy nấu cơm, chị lết trên hai chiếc ghế gỗ, rồi dùng tay thay chân để di chuyển khắp nhà. Mọi công việc trở nên khó khăn hơn gấp bội, nhiều lúc chị tự đánh vào chân mình vì nó quá vô dụng.
Việc chăm sóc con cái chị cũng không làm được. Nhưng không vì thế mà làm anh chị ngục ngã, anh chị tự nhủ phải cố gắng, phải ráng vượt qua nỗi đau để làm lại từ đầu.
“Tôi bảo với vợ, mình phải đứng dậy thôi. Vì tương lai của các con thì hai người có một đôi chân cũng phải bước tiếp. Khi ấy, vợ tôi liền nắm chặt tay tôi, giọt nước mắt lúc này không còn là sự đau đớn mà là niềm tin chúng tôi dành cho nhau. Không thể làm công việc như trước đây, tôi viết đơn ra xã xin dựng túp lều ở cạnh mương này, rồi vay anh em bạn bè lấy hàng về bán.
Cực khổ vẫn đeo bám gia đình tôi khi mỗi lần nước dâng lên cao, hai vợ chồng lại ôm con, trên một đôi chân mà chạy, ôm cho con ngủ trên tay cả đêm”, anh Vĩnh bộc bạch.
Không còn những mặc cảm về khiếm khuyết trên cơ thể, anh chị đã mạnh mẽ bước đi trước cuộc đời đầy sóng gió để nuôi hai đứa con ăn học nên người. Anh Vĩnh, chị Hường như những cây xương rồng mọc trên cát, họ đã vươn lên và nở hoa. Dù cho, họ cùng đi chung trên một đôi chân nhưng họ vẫn sống bằng chính nghị lực của mình, biến những điều không thể thành có thể và nguyện cùng nhau đi hết cuộc đời này.
M.Thu