(Cuộc đối thoại được ghi lại bên quán nước vỉa hè)
Lịch: Giờ này vẫn lê la cơ đấy. Đợt này nghỉ Tết định vi vu chốn nào?
Du: Lạy anh, tội gì phải chịu cảnh chen chúc rồi giơ cổ ra cho người ta chém đẹp. Ở nhà vừa tiết kiệm vừa bảo toàn sức khỏe có hơn không. Anh thì sao?
Lịch: Cả nhà tôi chuẩn bị bay tới một điểm hẹn nổi tiếng nên rất phấn khích. Dù rằng giá thuê khách sạn và các dịch vụ kèm theo không được “mềm” cho lắm…
Du: Không cần nói cũng biết, lượng khách đặt phòng lớn đẩy giá phòng lên cao, chưa kể đến các loại hình kinh doanh chộp giật luôn nhăm nhe "cắt cổ" những vị khách cừu non.
Lịch: Gì mà bi quan thế. Vắng anh thì các điểm du lịch nổi tiếng vẫn chật như nêm thôi, bởi trong năm có mấy dịp nghỉ dài thế này đâu.
Du: Chính vì mọi người đều tranh thủ đi chơi nên mới xảy ra tình trạng chen lấn, bon chen. Mấy người cung cấp dịch vụ cũng được đà chảnh chọe. Hết nghỉ lễ lại nghe khách du lịch ca thán về chất lượng chưa xứng tầm giá cả.
Lịch: Anh nói như kiểu mọi người trả tiền để chịu khổ ấy. Nghĩ mà coi, mấy khi cả gia đình cùng được xả… dài hơi để đi chơi xa. Bình thường cuốn theo guồng quay công việc, muốn nghỉ 2,3 ngày cũng phải nát óc sắp xếp công việc rồi xin phép các sếp.
Du: Đến bọn trẻ còn hát “Đi thật xa để trở về”. Nơi đâu bình yên bằng nhà mình, vả lại không đặt cuộc sống của mình vào tay người khác thì sẽ không có rủi ro.
Lịch: Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Vợ chồng tôi dự định năm tới đưa ông bà nội ngoại cùng đi du lịch, như vậy vẫn vẹn nghĩa “đoàn viên”.
Du: Nhớ hỏi ý kiến các cụ. Như tôi chỉ thích ngủ nướng, nhậu nhẹt cho qua Tết.
Lịch: Tôi tưởng ông muốn sum họp gia đình, gặp gỡ người thân chứ suốt ngày ru rú ở nhà hoặc chè chén say sưa thì cũng chẳng gọi là “truyền thống”.
Biết Tuốt (lược thuật)