Thế nhưng, thay vì chí thú làm ăn, Mừng lại lấy chơi bời, rượu chè làm thú tiêu khiển. Đau đớn hơn, trong một lần ngà ngà say, tên nghịch tử này đã dùng dùi đục cướp đi mạng sống của chính người đã sinh ra hắn.
Tội ác không thể dung thứ
Khoảng 18 h, ngày 29/6/2012, Hà Văn Mừng (SN 1984) ở An Thái, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, dắt chó đi dạo về thì gặp mẹ của mình là bà Hà Thị Đ. (SN 1942). Vừa gặp đứa con út, bà Đ. đã cất tiếng chửi: “Nhà còn con chó mà mày cũng định mang đi bán nốt hả thằng khốn nạn kia”. Bị mẹ chửi xa xả, hắn bực tức, đá con chó một cái, rồi đi thẳng vào nhà.
Sẵn "cục tức" trong người, nhớ lại chuyện hôm trước bị mẹ la mắng vì tội đi uống rượu với bạn bè từ sáng đến đêm mới về, hắn quay ra cãi lại mẹ. Sở dĩ, Mừng thường xuyên bị mẹ mắng là do năm nay, hắn đã gần 30 tuổi mà suốt ngày chỉ lang thang, cờ bạc rượu chè.
Nhưng thay vì nghe lời mẹ mà thay đổi tâm tính, hắn lại đâm ra thù ghét chính người đã sinh ra mình. Chính vì thế, cuộc "đấu khẩu" của một già, một trẻ trở nên ầm ĩ cả một góc xóm. Chỉ đến khi chị Hà Thị Nh. - chị gái của Mừng đi làm về, vào can ngăn, cả hai mới dừng lại.
Đến 19 h cùng ngày, bà Đ., chị Nh. dọn cơm ăn, nhưng do uất ức vì những câu chửi, Mừng vùng vằng nói không ăn, rồi bỏ xuống bếp ngồi uống rượu. Cầm can rượu gần 2 lít, Mừng cứ đổ ra bát, rồi ngửa cổ tu cạn. Cứ như thế, chẳng mấy chốc, hắn đã ngà ngà say. Chẳng hiểu do rượu hay do bị mẹ chửi lúc chiều mà một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong suy nghĩ của tên nghịch tử này.
Đó chính là giết mẹ để đỡ bị cằn nhằn mỗi khi đi uống rượu. Nghĩ là làm, hắn đứng dậy, tìm hung khí để thực hiện hành vi điên rồ của mình. Hết cầm con dao, lại cầm khúc củi, nâng lên đặt xuống cả chục lần và cuối cùng, hắn quyết định cầm theo một chiếc dùi đục dài khoảng 40cm.
Đợi mẹ và chị đã say giấc nồng, Mừng nhẹ nhàng đưa tay vén màn rồi vung chiếc dùi đục đập nhiều nhát vào đầu của mẹ mình. Bị đánh bất ngờ, bà Đ. chỉ kêu lên ú ớ rồi im hẳn. Hành động của hắn quá nhanh, khiến chị Nh. nằm gần đó cũng không phát hiện ra. Tưởng mẹ mình đã chết, hắn bỏ sang nhà anh trai là anh Hà Kim Y. và nói: Mẹ ngã đập đầu vào tường, hiện đang nằm trên giường.
Thấy cậu em út nói vậy, anh Y. vội chạy sang xem có đúng như lời Mừng nói hay không. Đến nơi, vừa lật tấm chăn lên, anh Y. hoảng hồn nhìn thấy bà Đ. đang nằm nghiêng người trên giường, hơi thở yếu ớt, đầu chảy rất nhiều máu. Quá sợ hãi, anh Y. đã chạy sang nhà anh Hà Kim H. gần đó, gọi người trợ giúp.
Bị cáo Hà Văn Mừng tại phiên tòa.
Tuy nhiên, khi anh Y. vừa chạy đi thì Mừng quay trở về nhà. Thấy bà Đ. chưa chết hẳn, hắn liền lấy chiếc dùi đục ở dưới gầm giường, đập thêm nhiều nhát vào đầu mẹ mình. Chỉ đến khi bà Đ. không còn động đậy, hắn mới bỏ đến nhà anh rể mình để ngủ. Bà Đ. được người thân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà đã tử vong ngay sau đó.
Án chung thân dành cho tên nghịch tử
Nhận được tin báo, công an huyện Chiêm Hóa đã xuống hiện trường, tiến hành vây bắt Hà Văn Mừng khi hắn đang ở nhà anh rể. Mới đây, vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đã được TAND tỉnh Tuyên Quang đưa ra xét xử. Phiên tòa thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người dân nơi đây. Tại Tòa, Mừng đổ lỗi hành vi giết mẹ là do rượu sai khiến chứ không phải do uất hận vì bị mẹ chửi. Tuy nhiên, lập luận đó của y đã bị HĐXX bác bỏ.
Tham dự phiên tòa này, còn có những người anh, chị của Mừng. Họ vô cùng đau đớn khi kẻ giết hại mẹ lại chính là người em út của mình. Theo những gì mà người thân của kẻ giết người này cho biết thì từ nhỏ đến khi trưởng thành, Mừng luôn được bao bọc, tạo điều kiện cho ăn học. Tuy nhiên, thay vì đỗ đạt, tìm công ăn việc làm ổn định, Mừng đã bỏ dở tất cả, lao vào ăn chơi, rượu chè. Chính vì thế, gần 30 tuổi đầu, y vẫn chưa có công danh sự nghiệp, chưa tìm được "một nửa của mình"...
Tại phiên tòa, bị cáo Mừng đã khai nhận toàn bộ hành vi mà hắn đã gây ra đối với người mẹ của mình. Các anh, chị của Mừng đều xin tòa giảm án cho thằng em trai bất hiếu. Tuy nhiên, xét thấy hành vi giết người man rợ của bị cáo, TAND tỉnh Tuyên Quang đã tuyên phạt mức án chung thân đối với Hà Văn Mừng.
Nguyễn Bắc