P. tự nhận mình là "nhà ngoại cảm" chuyên "Tìm mộ phần thất lạc, xem mồ mả (đặt mộ) - Xem đất ở, phong thuỷ, đặt hướng nhà, cổng - Giải, chữa các bệnh đường âm, cắt duyên giải hạn". Trong mớ hỗn độn ấy, chúng tôi lựa thêm một cảnh huống nữa để “thầy” P. có cơ hội bộc lộ hết những chiêu trò của mình.
Cái gì cũng biết, nhưng tuổi thì phải... tra sách
Trong lúc chuẩn bị đồ lễ cho phần tìm mộ liệt sỹ, chúng tôi cố gắng đưa đẩy câu chuyện để “thầy” P. có cơ hội giới thiệu về khả năng của mình. P. cho hay, mình ăn lộc thánh từ năm 2005, từ đó đến nay, P. đã giúp đỡ hàng nghìn trường hợp tìm mộ, xem đất đai, cắt duyên âm... “thầy” P. liên tục nhấn mạnh là mình luôn trong trạng thái bận rộn, lịch trình của P. kín mít bởi các chuyến đi tỉnh trong Nam ngoài Bắc để giúp đỡ các gia đình tìm mộ, xem mồ mả, đất đai... Khi chúng tôi thắc mắc, ngoài địa điểm hiện tại, P. còn mở phủ ở nơi nào không thì y khẳng định: "Tôi chỉ tìm mồ mả và xem đất cho các dòng họ chứ không mở phủ. Người có căn, có duyên thì mới làm được, nó như kiểu hợp tác với người âm chứ mình mình không thôi thì biết được gì. Việc tìm được mộ liệt sỹ cũng là nhờ vào sự trợ giúp của các liệt sỹ trên cả nước"!?
“Thầy” P. đang soi tìm mộ liệt sỹ rất chăm chú.
Không chỉ khua môi múa mép về khả năng "ngoại cảm", “thầy” P. còn gắn cho mình cái mác "cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người" và thành viên của "Hội Tiềm năng - Người có khả năng đặc biệt". Theo lời P., ban đầu, các gia đình được trung tâm trên giới thiệu về nhà P., sau này, vì làm việc có uy tín, P. được người dân truyền tụng và tự tìm đến nhà. Ngoài ra, mỗi tháng, P. còn gặp gỡ các nhà ngoại cảm, các nhà nghiên cứu và đồng nghiệp để cùng trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ.
Trong cuộc trò chuyện, thi thoảng chúng tôi lại bị phân tán bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ to béo. Đó có lẽ là vợ của P.. Bà ta cứ đi ra đi vào, khi thì tìm đồ đạc, lúc lại nhờ lưu số điện thoại. Thấy thái độ ra chiều thăm dò, giám sát ấy, chúng tôi nháy nhau phải thật cẩn trọng bởi sợ rằng, chỉ cần một hành vi sơ suất, mất tập trung sẽ rất dễ bị lộ bởi con mắt láo liên của P..
Tay chuẩn bị lễ nhưng mồm "thầy" P. vẫn nhồm nhoàm nhai miếng lương khô vừa lấy trong tủ lạnh ra. Vừa ăn, “thầy” vừa hỏi về gia cảnh của các vị khách. Có cơ hội, một trong hai chúng tôi sắm ngay vai người phụ nữ có chồng đi làm ăn xa, nhiều năm trời biền biệt không về. Nghe giọng than vãn buồn rầu của kẻ có "chồng bỏ nhà theo gái", nhanh như chớp, “thầy” P. lôi nghề ra phán lấy phán để: "Lát gọi hồn liệt sỹ xong, để tôi xem xem tuổi của cô và chồng có bị phá cách không? Có những tuổi chẳng vì lý do gì mà cũng bị phá cách đấy. Đã đến đây rồi thì cứ yên tâm".
Sau khi kêu gọi “âm binh” và vái lạy sự giúp đỡ của các liệt sỹ, biến một ngôi mộ vô danh thành hữu danh, “thầy” P. tiếp tục trổ tài xem vận mệnh, tuổi tác. Đưa ra một cái tên là Nguyễn Thị H. (SN 1986) và chồng là Phạm Văn C. (SN 1983), chúng tôi kể cho “thầy” P. nghe câu chuyện về việc người chồng đi xuất khẩu lao động suốt 5 năm trời ở Đài Loan không về. Theo hợp đồng, đáng lẽ ra C. phải về nước từ nửa năm trước nhưng vì có "phòng nhì" bên đó, nên C. không chịu về quê. Xa chồng, H. vò võ một mình nơi quê nhà, tiền bạc đuề huề nhưng lại thiếu thốn tình cảm và hạnh phúc gia đình.
Nghe xong câu chuyện, “thầy” P. tỏ vẻ đồng cảm và lại yêu cầu chúng tôi đặt tiền làm lễ. Sau ba tiếng chuông, miệng “thầy” lại lầm rầm cầu khấn. Chẳng biết “thầy” lạy vị thánh nào, xướng tên thần linh nào mà cứ lim dim đôi mắt ra chừng tập trung lắm. Lẽ thường, nếu là một người có căn duyên với thế giới âm, người ta sẽ nhớ như in sinh năm nào ứng với tuổi và mệnh nào. Nhưng với “thầy” P., việc đó có lẽ quá khó khăn và “thầy” phải nhờ đến sự trợ giúp của cuốn lịch âm dương. Cây đèn pin cầm tay lại một lần nữa phát huy tác dụng, “thầy” P. soi thẳng đến bảng tính tuổi của các năm sinh rồi phán: “Chồng sinh năm 1983 là tuổi Quý Hợi, mang mệnh Thuỷ. Cô sinh năm 1986 là tuổi Bính Dần, mang mệnh Hoả. Cô là cao số lắm, hai vợ chồng mang mệnh như thế thì đương nhiên phá cách rồi. Cô không bị ốm đau quặt quẹo thì bị phá cách với chồng. Cô chắc chắn phải đi một lần đò nữa vì người kia chắc chắn không về đâu, có về người ta cũng ở với người khác”.
Bên trong tấm mành che dưới điện là một chiếc két sắt và vô số đồ lạc linh tinh vứt bừa bãi.
Cứ chuyển tiền vào tài khoản cho “thầy” là chồng về
“Thầy” hiện về trong giấc mơ kỳ lạ Vài ngày sau khi đến điện của “thầy” P., chúng tôi chủ động gọi cho “thầy” để kể về một giấc mơ không có thật. Trong giấc mơ ấy có sự xuất hiện của một người đàn ông ăn mặc và vóc dáng giống P., trên đầu đội một đài sen lung linh ngũ sắc. Ngoài ra, còn có hình ảnh một ma nữ khóc lóc van nài xin được tha tội. Được lời như cởi tấm lòng, “thầy” P. tự nhận người đàn ông ấy chính là mình. P. khẳng định: "Đến cửa nhà tôi, ai có phúc có phần thì sẽ linh ứng như thế đấy. Tôi làm cho rất nhiều người rồi, chứ không phải riêng mình nhà cô đâu. Mệnh tôi cao nên tôi được ra bùa trấn yểm. Hiện nay, việc bắt các vong người Tàu là chưa có “thầy” nào làm được mà chỉ có tôi thôi. Tôi đưa các vong ấy về chùa, cho họ chỗ ăn, chỗ ngủ thì họ mới chịu. Làm không cẩn thận là vong ấy vật cho chết. Khi nào có thời gian, cô để tôi về nhà, xem đất đai, mồ mả và giải hạn cho nó sạch sẽ đi. Chứ nhà lắm hạn quá!" . |
Để sự việc thêm phần nghiêm trọng, "thầy" P. còn nhấn mạnh: "Tôi đã nhìn thấy rõ, người đàn ông này có người con gái khác mấy năm rồi. Họ ở bên đó có điều kiện gần gũi nhau, lại sẵn tiềm lực về kinh tế nên khi về không ngoại trừ khả năng họ sẽ công khai đến với nhau... Các ngài nói thế đó và khuyên nên làm lễ cắt duyên âm. Lần trước, cô cắt duyên âm nhưng thực ra là vẫn chưa được, có lẽ do ông “thầy” ấy chưa cao tay".
Thật thú vị quá! Người vào vai cô H. rõ là chưa lập gia đình mà lại thành có chồng. Chồng của cô H. lại là người đàn ông chẳng tốt đẹp gì, đã đi theo gái lại không gửi tiền về nhà cho vợ. Nắm bắt được tâm lý của cô H., “thầy” P. kê liền một mạch danh mục các đồ đạc cần sắm để phục vụ cho buổi cắt duyên âm.
Nghe danh sách đồ lễ, viện lý do không nhớ hết các vật dụng cần sắm, lại chẳng biết mua ở đâu và mua thế nào cho tốt nhất, chúng tôi xin số tài khoản của “thầy” P. để chuyển tiền nhờ “thầy” mua giúp và gửi thêm "chút quà cảm ơn". “thầy” P. không chút ngần ngại mà lập tức đồng ý. Nhân tiện lúc xin số tài khoản, chúng tôi thắc mắc về mức tiền mà các gia đình thường "cảm ơn" “thầy”. Ngay lập tức, bản chất của kẻ buôn thần bán thánh bộc lộ với những lời lẽ đầy giả tạo: “Chủ yếu là tôi giúp đỡ người ta. Còn tuỳ từng gia đình mà người ta cảm ơn thế nào. Đối với trường hợp tìm mộ liệt sỹ, những nhà nào ở gần đây thì họ cảm ơn một đôi triệu, còn nhà nào ở xa, phải đi đến tận nơi lễ mộ thì ba bốn mà sáu bảy triệu cũng có. Nó không có một mức cụ thể nào cả...".
Trở về sau cuộc gặp gỡ với "nhà ngoại cảm" N.V.P., chúng tôi không chủ động liên lạc và gửi tiền như đã hẹn. Ngược lại, P. liên tục nhắn tin gửi số tài khoản và gọi điện thúc chúng tôi tiến hành làm lễ. Người bạn trong vai tìm mộ liệt sỹ cũng liên tục "được" P. quan tâm nhắc nhở ấn định ngày đẹp trời vào Khánh Hòa làm lễ rước hài cốt liệt sỹ về đoàn tụ với gia đình. Viện lý do gia đình có người bị tai biến phải đi cấp cứu ở bệnh viện, chúng tôi hẹn “thầy” lùi lại kế hoạch đã định một vài tuần. Nghe xong chuyện, “thầy” P. không quên nhắn nhủ: "Nhà lắm hạn thế thì để hôm nào tôi về tôi xem đất đai mồ mả cho. Hết chồng bỏ rồi đến người nhà bị bệnh, rõ khổ...".
phóng sự điều tra của Dương Dương
Kỳ 4: Giả vong chồng nhập, lợi dụng ôm vợ liệt sỹ