Những suy nghĩ lo lắng luôn hiện trên khuôn mặt ông. Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại đổ dồn làm ông giật mình. Đầu dây bên kia, bà Thuần - vợ ông cho biết gặp một người bạn cũ, bà vào nhà bạn hàn huyên, khi nào mưa tạnh sẽ về nhà. Ông Ngọ thở hắt ra. Vậy là ông không có gì phải lo lắng nữa.
Cách đây hơn ba chục năm, cũng trong cơn mưa tháng Giêng ấy, ông gặp bà. Con phố nhỏ chìm trong nước. Bà và ông phải dắt xe đạp, dò dẫm từng bước trong làn nước đục ngầu, lạnh buốt.
Sau trận mưa đó, ông và bà nảy sinh tình cảm. Cuối năm, họ nên vợ thành chồng. Cho đến bây giờ, bà vẫn không ân hận điều gì về quyết định của mình. Nhưng không phải hạnh phúc hai người mãi là những tháng ngày viên mãn. Bởi nó đã từng có giông bão xảy ra, trong một ngày đẹp trời.
Cưới nhau được ba năm, có hai đứa con, cuộc sống gia đình ngày càng khó khăn. Hai vợ chồng bàn bạc nhiều lần, cuối cùng bà quyết định đi xuất khẩu lao động. Năm đầu tiên bà bắt đầu gửi tiền về để ông sửa sang lại nhà cửa, chăm lo cuộc sống cho các con.
Nhưng đến năm thứ hai thì có chuyện. Bạn bè bà cho biết, ông ở nhà quan hệ với một phụ nữ khác. Ban đầu bà không tin cho rằng đó chỉ là những lời bông đùa, muốn chia tách tình cảm vợ chồng bà.
Rồi đến người thứ hai, thứ ba kể bà bắt đầu nghi ngờ, và không còn bình tĩnh nữa. Bà gọi điện về nhà, ông chối, không dám nói với bà sự thật, nhưng bà đau đớn hiểu rằng, tình yêu dù mặn nồng đến đâu chăng nữa nhưng xa mặt dễ cách lòng.
Những lời đồn đại thường có một phần sự thật. Đúng là ông đã sa ngã bởi một phụ nữ khác trẻ trung, xinh đẹp và biết chiều chuộng ông. Người đàn ông xa vợ cứng rắn đến mấy cũng phải mềm lòng trước nhan sắc đàn bà.
Bà bỏ về nước trước thời hạn vào một buổi tối cuối tuần. Linh cảm mách bảo bà có chuyện gì đó thật kinh khủng đang chờ đợi ở bên trong. Khi bà bước vào phòng ngủ, bà thấy hai con người tội lỗi đó đang quấn vào nhau, trên người không một mảnh vải.
Bà hét lên tuyệt vọng. Còn người đàn bà kia vơ vội quần áo, chạy ra ngoài và lao ra đường. Một trận mưa đổ xuống. Nước mịt mùng đất trời. Đó là cơn mưa tháng Giêng định mệnh của đời bà. Bà cứ đứng đó chết lặng, nghe cơn bão lòng đang gầm xé tâm can.
Ông thật sự ân hận và mong nhận ở bà sự tha thứ. Bà chấp nhận tất cả, không hẳn vì bà quá si mê, tôn thờ ông mà bà chỉ nghĩ đơn giản, không muốn các con sống không có bố. Thời gian qua đi.
Nỗi đau dần khép miệng. Những đứa con dần trưởng thành và có cuộc sống riêng của mình. Cả hai người đều không muốn nhắc lại chuyện cũ bởi bà biết, nếu bà là ông trong hoàn cảnh đó, chắc khó vượt qua sự cám dỗ.
Thủy Linh