Chồng tôi kiếm được khá nhiều tiền, trong nhà đầy đủ không thiếu thứ gì nhưng hàng tháng anh ta chỉ đưa cho tôi đủ số tiền chi tiêu ăn uống sinh hoạt hàng ngày, còn lại anh ta có bao nhiêu thì tôi không hề được biết. Cuộc sống khá vất vả vì hàng ngày tôi phải dọn dẹp nhà cửa rồi chợ búa, cơm nước cho cả nhà. Đã thế mẹ chồng tôi lại cay nghiệt, nghĩ con dâu đã không đẻ đái gì lại còn không làm ra tiền, chỉ chờ chồng nuôi nên coi thường ra mặt, không khí trong gia đình lúc nào cũng căng thẳng.
Chồng tôi lại vắng nhà thường xuyên, nếu không phải đi công tác anh ta chỉ có mặt ở nhà khi đã nửa đêm trong tình trạng say khướt hoặc về đến nhà là ngủ đến sáng.
Trước đây chúng tôi đến với nhanh chóng mà không có nhiều thời gian để tôi tìm hiểu về con người của anh ta một cách kỹ càng, nên cuộc hôn nhân không tình yêu càng làm cho chũng tôi trở nên xa cách.
Đang rơi vào trạng thái bế tắc, thì tôi phát hiện ra chồng có bồ, anh ta còn “tậu” hẳn cho nhân tình một căn hộ gần 2 tỷ tại một khu chung cư ở ngoại ô. Chuyện vỡ lở, anh ta thẳng thừng tuyên bố với tôi rằng: “Cô không được phép ghen, nghĩa vụ của cô là sinh con và lo chăm sóc gia đình, phục vụ bố mẹ chồng…biết thân biết phận thì ở nhà mà làm tròn nghĩa vụ đi”. Kể từ đó, chúng tôi không gần gũi nhau nữa.
Đau khổ và oán hận người chồng bội bạc, tôi quyết định xin đi làm. Nhưng rồi công việc không thể lấp được sự trống vắng cô đơn,tôi cần người để chia sẻ tâm sự, cần một chỗ dựa tinh thần mới để có thể cân bằng lại cuộc sống nên đã cặp bồ. Tôi nghĩ chồng mình đáng bị như vậy.
Người mà tôi lén lút hẹn hò là người bạn trai cũ từ thời sinh viên, anh đã cùng tôi chia sẻ những tâm sự, và đem đến cho tôi cảm giác được yêu thương dù tôi biết anh đến bên tôi chỉ để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Mặc dù đã cặp bồ với anh nhưng tôi vẫn không tài nào lấp được khoảng trống trong lòng và luôn bị ám ảnh về chuyện ngoại tình của chồng và rất muốn trả thù lại anh ta nên tôi lại tiếp tục đi tìm kiếm một sự bù đắp khác. Đó là lý do vì sao tôi có quan hệ với cả sếp của mình trong khi vẫn giữ quan hệ với bạn trai cũ.
Ngoại tình với sếp và cả bạn trai cũ để trả thù chồng.
Khi ấy tôi hả hê lắm. Hả hê vì mình cuối cùng cũng đã cắm sừng được chồng, trả thù cho vụ anh ta phản bội mình. Nó làm tôi có cảm giác đắc thắng.
Nhưng sau một thời gian, việc ngoại tình với cùng một lúc hai người cũng không thể nào làm tôi nguôi ngoai mà còn làm cho cảm giác tội lỗi ngày một lớn hơn, và tôi nghĩ mình cũng không khác gì anh ta – mình thật đê tiện. Đó là lúc tôi chấm dứt việc ngoại tình nhưng đúng lúc đó tôi lại phát hiện ra mình có thai. Tôi như chết lặng vì điều đó. Tôi không biết chính xác ai là bố của đứa trẻ.
Tôi biết dù cho tôi có mang thai thì những người tình của tôi cũng sẽ không quan tâm vì với họ đó chỉ là một thú giải khuây mới lạ mà thôi chứ không đời nào họ lại đi cưới một người đàn bà có chồng, lại đi lăng nhăng như tôi.
Hiện tại cái thai đã được 7 tuần. Tôi thực sự không muốn từ bỏ đứa con của mình. Bỏ con tôi chắc chắn sẽ phải chịu sự ray rứt suốt quãng đời còn lại. Tôi cũng tính tới chuyên đi phá thai và để có con với chồng sau này, tránh một sự rắc rối quá lớn về sau khi chồng phải nuôi con người.
Nhưng mới nghĩ tới thôi tôi đã không thể nào chịu đựng nổi. Tôi không muốn làm người thất đức khi giết con của mình. Giữ đứa bé lại là tôi giữ một oan nghiệt với gia đình mình. Tôi đã sai lầm, quá sai lầm khi nghĩ rằng có thể trả thù chồng bằng cách đó. Giờ thì tôi đang tự trả thù chính mình chứ không phải ai khác. Giờ tôi phải làm sao? Lòng tôi bây giờ rất rối bời không biết phải làm sao.
Nguyễn Anh