Những cá nhân làm nên thương hiệu làng nghề may
Làng nghề may Vân Từ có được như ngày nay là do thế hệ những người thợ đầu tiên của làng như ông Nguyễn Văn Hòa, Đào Thanh Dự, Nguyễn Lai. Họ là những người đã có công đem nghề làm comple-veston cũng như những kỹ thuật tinh xảo của nghề may về cho người dân và có được thương hiệu như hôm nay.
Trong số ấy, phải kể tới những người có công phát triển thương hiệu làng nghề như ông Nguyễn Văn Hòa (76 tuổi, thuộc thế hệ thứ 3 ở làng Từ Thuận may comple-veston, người đã được mệnh danh là vua kéo của làng).
Ông Hòa cho biết: “Đầu những năm 1954, tôi và ông Đào Thanh Dự, Nguyễn Lai cùng một số chàng trai khác đã rời làng lên Hà Nội học may. Khi đó tôi mới 13 tuổi. Cũng bởi đất làng chúng tôi cấy hái khó khăn lắm, nên thời ông cha đã tha hương đi kiếm sống khắp nơi rồi”.
Trước Cách mạng Tháng Tám, ở khu phố cổ Hà Nội có rất nhiều cửa hàng may như may Toàn Thuận Anh, Toàn Thuận Em, Thuận Thịnh đều của ông chủ người làng Từ Thuận. Đó là thời kỳ hưng thịnh của nghề may comple-veston. Bởi khi đó nhu cầu của quan chức người Pháp và giới thượng lưu Việt rất lớn.
Ông Hòa kể lại: “Đến lúc chúng tôi ra cửa hàng Toàn Thuận Em ở 73 Hàng Gai học việc thì đồ comple-veston đã suy tàn. Rồi kháng chiến chống Pháp dân mình làm gì có mấy ai giàu, có tiền mặc đồ Tây. Nhưng để giữ cái nghề truyền thống của quê hương chúng tôi vẫn quyết tâm chịu khổ, chịu đói để học nghề”.
Trong khoảng thời gian giữa thập niên 50 của thế kỷ 20 cuộc sống của người dân Hà Nội lúc bấy giờ cũng gặp nhiều khăn. Không chỉ những nghề khác mà ngay cả nghề may cũng lâm vào khó khăn. Trong hai cuộc kháng chiến và khi đất nước bước vào cơ chế bao cấp, những hiệu may của người Từ Thuận nổi tiếng khu phố cổ đã lâm vào tình cảnh lay lắt. Nhiều cửa hàng phải đóng cửa vì không có khách hàng.
Một người cũng nuôi chí học cắt may từ nhỏ và hiện nay được dân Từ Thuận phong cho danh “đệ nhất kéo” là ông Nguyễn Hòa còn quả quyết: “Từ Thuận không có thế hệ chúng tôi ra Hà Nội học nghề của cha ông chắc chắn sẽ chẳng có những hiệu may, cùng đội ngũ thợ lành nghề đông đảo như hiện nay. Học được nghề ở khu phố cổ, tuy may đo bị tạm lắng nhưng chúng tôi đã vác kéo, vác thước đi xin làm thuê ở khắp mọi nơi, miễn là còn tiệm may Âu phục tồn tại”.
Đến cuối những năm 1980, ông Hòa, ông Dự đã vận động kêu gọi con cháu gây dựng lại các hiệu may: Đức Thuận, Thuận Toàn, Minh Ký... ở ngay chính làng mình.
Khi đó thế hệ thứ tư gồm các thanh niên nam nữ mà hiện nay đang độ tuổi 40-50 cùng nhau kéo đến cửa hàng của ông Hòa học việc. Cũng từ Từ Thuận, các ông Hòa, Dự, Lai đã mở nhiều lớp chuyên nghiệp cho các bạn trẻ ở cả xã Vân Từ, Phú Xuyên.
Ông Hòa nhớ lại: “Dân chúng tôi ở đây tuy thuần nông, nhưng lạ một cái là bọn trẻ rất thích học cắt may thời trang. Có lớp chúng tôi mở được một thời gian ngắn đã thu hút gần 100 học viên. Nhiều bạn trẻ hiện nay có tay nghề cao, không chỉ làm đồ comple-veston nam giới mà còn cắt cả áo dài, đầm váy cho nữ giới”.
Gặp người được mệnh danh “đệ nhất kéo”
Theo như lời của ông Hòa, nghề may cũng là một nghề khó, bởi nó cũng có rất nhiều công đoạn. Muốn có thể làm được từ đầu cho đến khi ra một sản phẩm ra đời hoàn hảo, đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm lâu năm.
Ông Hòa cho biết: “13 tuổi tôi được đưa lên Hà Nội học nghề may, nhưng 6 tháng đầu tiên gần như tôi không học được gì. Học nghề này cũng phải theo từng công đoạn, ban đầu thì học bo khuyết áo, đính cúc kháo, cắt chỉ thừa… Sau đến học may ống tay áo, quần, rồi may ghép các bộ phận vào với nhau. Khi ấy chúng tôi phải học từng phần 1, cũng phải mất 3 năm mới học được cơ bản”.
“Sau 3 năm theo học ở tiệm may với người thầy là một thợ may rất gỏi, tôi được thầy cho tập may những phần cơ bản nhất của áo, quần. Cứ thế theo thời gian mỗi lúc lại học thêm được một ít, sau 6 năm thì tôi mới may hoàn chỉnh được một chiếc áo”, ông Hòa cho hay.
Nếu có thể làm được tất cả các công đoạn, từ đo, cắt, may thì ít nhất người thợ cũng phải có kinh nghiệm từ 10 năm trở lên. Thời gian làm nghề trực tiếp càng lâu thì tay nghề càng cao, vì theo kinh nghệm trải qua thực tế họ sẽ đúc rút ra được kinh nghiệm làm nghề.
Trong quãng thời gian làm nghề, kỷ niệm lớn nhất của ông Hòa đó là cuộc thi tay nghề năm 1979 ở Hà Nội.
“Cuộc thi tay nghề may toàn Hà Nội năm ấy, tôi chỉ mất 36 phút để may một chiếc áo sơ mi, nhanh hơn người về thứ hai gần 10 phút. Cuộc thi ấy tôi đã đoạt giải “cây kéo vàng” vì là người có thành tích may một sản phẩm có thời gian nhanh nhất”, ông Hòa cho biết.
Trao đổi với PV, ông Đào Ngọc Hùng – Hội trưởng Hội làng nghề Từ Thuận biết: “Thôn Từ Thuận có khoảng 200 hộ làm nghề may. Nhưng khó khăn lớn nhất bây giờ là mặt bằng sản xuất. Chúng tôi cũng đã có kiến nghị lên chính quyền xã để xin khu vực làm mặt bằng cho các hộ làm nghề có được nơi sản xuất rộng hơn để có điều kiện phát triển hơn nữa. Kiến nghị thì cũng đã vài năm nay rồi nhưng vẫn chưa được xã đồng ý…”.
Đào Sơn