Vụ trọng án xảy ra không chỉ khiến cho gia đình của các nạn nhân vẫn phải đối diện với nỗi đau đớn hiện hữu trên cơ thể từng giây phút, mà ngôi nhà của vụ hỏa hoạn ấy đã trở thành ngôi nhà hoang trơ trụi. Những lời kể hãi hùng về vụ việc vẫn được người dân kể lại như vừa mới xảy ra hôm qua.
Nửa đêm tưới xăng đốt gia đình chồng
Mặc dù đã một năm qua đi, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Đực (SN 1961, ngụ tại tổ 32, KP2, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại cái đêm bị em dâu là Trần Thị Kim Loan (SN 1986, ngụ tại phường Thạnh Xuân, quận 12) tưới xăng đốt các con và em của mình. Giành lại được sự sống từ cái chết do bỏng nặng nhưng hai cậu con trai của ông Đực đã trở nên biến dạng và trở thành gánh nặng của gia đình. Chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh hai cậu con trai khôi ngô, tuấn tú của vợ chồng ông Đực sống lầm lũi trong hình dạng quái dị chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt của vợ chồng cậu ruột.
Ngôi nhà lá của ông Đực trở nên hoang tàn sau vụ thảm án. Ảnh Thơ Trịnh.
Day dứt nhìn nỗi đau hiện hữu trên cơ thể của hai cháu, anh Lê Văn Út (SN 1983, chồng của bà Loan) - em vợ của ông Đực, ngậm ngùi kể lại: "Tôi và Loan quen nhau, rồi nên duyên vợ chồng từ năm 2006. Khi mới cưới về, Loan luôn tỏ ra là một người đảm đang và dịu hiền như bao nhiêu người phụ nữ khác. Mặc dù tôi ở rể bên nhà vợ nhưng Loan luôn vẹn toàn với gia đình hai bên. Cho đến khi chúng tôi có với nhau một đứa con gái 4 tuổi thì Loan bắt đầu có những thay đổi mà ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ được.
Vì bức xúc thấy Loan thường xuyên giao du, trò chuyện với nhiều người đàn ông khác, tôi khuyên vợ không nên tiếp xúc với quá nhiều người mà dễ bị lợi dụng. Nhưng Loan gạt phăng và bỏ qua những lời khuyên nhủ của tôi. Thậm chí mẹ vợ còn nói với tôi: "Người ta có ôm nó thì cũng chẳng mất mát gì”.”
Gạt đi giọt nước mắt của người đàn ông bất lực với vợ, anh Út tiếp tục câu chuyện: "Xuất phát từ những bất đồng không thể hóa giải, vợ chồng tôi thường xuyên xích mích và cãi cọ nhau. Thậm chí, Loan còn tiếp tục đi chơi đêm với bạn trai mà không hề nói với tôi câu nào. Vì không thể hòa hợp với nhau khi những mâu thuẫn ngày càng chồng chất, tôi bỏ về nhà chị gái ở (vợ của ông Đực). Trước khi đi, tôi nói Loan làm đơn ly dị để cô ấy dễ dàng quen với người khác.
Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau đó thì sự việc kinh hoàng xảy ra khiến tôi và hai cháu con anh Đực suýt bỏ mạng vì ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt trong ngôi nhà lá".
Nguyễn Công Danh biến dạng sau vụ bỏng xăng do bà Loan đốt. (Ảnh Thơ Trịnh)
Ông Đực nhớ lại trong ký ức hãi hùng: "Vào khoảng 11h đêm 5/5/2012 (âm lịch), cậu Út vào ngủ với hai con trai của tôi là Nguyễn Hoàng Dũng (SN 1982) và Nguyễn Công Danh (SN 1988). Tôi đang ngồi xem bóng đá thì thấy Loan chạy xe máy và đem vào một cái bịch đen. Dựng xe trước của nhà, Loan lặng lẽ xách cái bịch ấy ra phía sau. Tôi nghĩ trong bụng chắc em dâu mang đồ ăn cho Út để làm hòa sau mấy ngày gây gổ với nhau.
Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau đó, tôi nghe phía sau tiếng hai cậu con trai la lối thất thanh. Tôi chạy ra tới nơi thì hoảng loạn nhìn ngôi nhà lá của mình đang cháy nghi ngút. Tôi chết lặng đi nhìn cậu Út và hai đứa con của mình cháy khét lẹt, như một ngọn đuốc. Mãi đến khi vách bên hông nhà đổ sụp xuống thì các cháu mới nhảy ra cái mương bên cạnh. Tay chân tôi run lẩy bẩy nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh để đem các cháu đến bệnh viện cấp cứu. Ai cũng nghĩ rằng hai đứa con của tôi không thể nào sống sót được nữa".
Căn nhà hoang và chứng tích của tội ác
Kẻ thủ ác tiếp tục khủng bố các nạn nhân Trao đổi với chúng tôi, anh Út bức xúc: "Nhìn hoàn cảnh éo le của anh chị, cùng nỗi đau đớn in hằn lên cơ thể của cháu và căn nhà hoang vắng ấy, tôi rất buồn. Bởi chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà vợ tôi đã hủy hoại tương lai của các cháu. Là ngọn nguồn của nỗi đau ấy nhưng tôi không thể giúp được cho các cháu và anh chị, bởi bản thân tôi cũng còn nhờ vả người khác. Điều đó khiến tôi cảm thấy dằn vặt và rất đau khổ. Tôi không hiểu vì sao một năm trôi qua nhưng Loan vẫn sống vui vẻ nhởn nhơ bên ngoài. Thậm chí, cách đây hơn một tháng Loan tiếp tục nhắn tin đe dọa sẽ đốt tôi lần nữa. Hàng đêm, hình ảnh ngôi nhà cháy dưới ngọn lửa hung bạo ấy lại hiển hiện trong giấc mơ khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi sợ sự ngang tàng và coi thường pháp luật của cô ấy lại làm cho nhiều người thân của tôi phải khốn khổ". |
Tiếp tục câu chuyện trong tiếng thở dài, ông Đực chia sẻ: "Tại bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sỹ cho biết, cậu Út bị bỏng 32%, Dũng bỏng 17% và Danh phải chịu vết bỏng nặng nhất với tỉ lệ 50%. Sau một thời gian điều trị liên tục tại bệnh viện, Út và Dũng đã có thể đi làm thuê, làm mướn trở lại. Còn con trai tôi là cháu Danh đã trải qua ba lần phẫu thuật liên tiếp nhưng vẫn phải đối diện với cơn đau đớn.
Hàng tháng, vợ chồng tôi phải chạy vạy vay mượn để đưa cháu đi cấy ghép da và kéo thẳng từng bộ phận trên cơ thể cho cháu. Bởi vết bỏng nặng đã khiến cơ thể của cháu biến dạng hoàn toàn và co rút lại. Nhìn con mình vật vã với cơn đau do vết bỏng hành hạ mỗi khi trái gió trở trời mà khiến cho những bậc làm cha, làm mẹ như chúng tôi không thể gượng dậy nổi".
Từ sau tai họa ấy, Danh trở nên bất thường và lầm lũi hơn. Cháu lạnh lùng và vô hồn với mọi thứ xảy ra xung quanh mình. Cháu không dám ra khỏi nhà, mặc cảm vì trở thành gánh nặng của gia đình, với hình hài quái dị. Ông Đực cho hay: "Tôi chỉ mong cháu nhanh chóng khỏe mạnh trở lại bởi tôi thường xuyên đau ốm, già cả sống nay, chết mai. Riêng căn nhà lá của chúng tôi đã trở nên hoang tàn, xơ xác cùng với nỗi đau thời gian.
Mỗi khi nhắc lại sự việc, cả nhà không ai kìm chế được nỗi đau đớn, sợ hãi đến cả trong giấc ngủ. Vì kinh tế ngày càng kiệt quệ, chúng tôi chẳng muốn sửa sang lại và chỉ để nó như một nhân chứng tội ác của chính người trong gia đình gây ra. Phẫn nộ hơn cả là, mặc dù sự việc đã trôi qua rất lâu nhưng thủ phạm vẫn không hề bị truy tố mà vẫn nhởn nhơ, ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Trong khi con tôi đang lành lặn bỗng dưng phải sống cuộc đời tàn tật".
Anh Lê Văn Út nghẹn ngào kể lại tội ác của vợ. Ảnh Thơ Trịnh
Ông Đực nghẹn ngào nói về hoàn cảnh khốn cùng của gia đình: "Trước khi sự việc xảy ra, vợ chồng tôi và 5 đứa con phải sống lay lắt với công việc làm thuê nặng nhọc vì không có chữ nghĩa. Mặc dù lao động vất vả nhưng vợ chồng tôi cũng không cất được cái nhà cho các cháu ở. Khi sự việc bất ngờ xảy ra với con trai và cậu Út càng khiến vợ chồng tôi chới với hơn.
Để lo tiền viện phí cho ba cậu cháu, tôi phải cầm cố nhà đất và vét hết tài sản có giá trị trong nhà mang ra bán nhưng vẫn không thấm thía vào đâu so với tổng số tiền viện phí của 3 người là 280 triệu đồng. Thế nhưng, gia đình Loan chỉ lo cho chúng tôi được 119 triệu đồng tiền viện phí và không hề có một lời hỏi thăm từ phía gia đình thủ phạm đến hôm nay".
Vì sao hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Ông Nguyễn Minh Tâm (Tổ trưởng tổ 32, KP2, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM) chia sẻ: "Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ, Loan đã hành động quá coi thường pháp luật và coi rẻ mạng sống con người. Tôi rất bức xúc bởi sau một năm mà thủ phạm vẫn không bị truy tố và xét xử trước pháp luật. Nhiều lần họp, tôi có phản ánh về sự việc và được công an phường cho biết là cơ quan công an cấp trên có thẩm quyền đang hoàn tất hồ sơ. Trong khi đó, hoàn cảnh của gia đình anh Đực vô cùng khó khăn, thuộc diện hộ nghèo từ trước đến giờ. Mấy năm nay, anh Đực đau ốm nên mọi gánh nặng đều đè nặng lên vai vợ. Trước hoàn cảnh đó, tôi chỉ biết đứng ra vận động bà con trong tổ đóng góp để giúp đỡ một phần ít ỏi cho gia đình anh". |
Thơ Trịnh - Hoàng Minh