Cao Sơn, tên gọi chung ba bản Son, Bá, Mười thuộc xã Lũng Cao, nằm trong vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Muốn vào Cao Sơn phải leo qua dãy Phà Hé, đi bộ xuyên rừng nửa ngày trời mới đến nơi. Gọi là đường nhưng thực ra chỉ là lối mòn, bên vách núi dựng đứng, bên vực thẳm. Khí hậu Cao Sơn khá lạnh, ngoài mấy tháng hè có nắng, thời gian còn lại chủ yếu sương mù, mưa phùn.
Hiện tại, trường Cao Sơn gồm hai cấp tiểu học và trung học với 93 học sinh. Ảnh: Hoàng Phương.
Khí hậu khắc nghiệt cùng giao thông khó khăn nên huyện đã điều động những giáo viên nam có sức khỏe, chuyên môn tốt lên đây công tác. Thầy Trần Ngọc Hải (quê Vĩnh Lộc) gắn bó với Cao Sơn từ ngày trường còn là khu lẻ lợp bằng tranh nứa ở giữa làng Son. Năm 2006, thầy Hải nhận quyết định lên Cao Sơn dạy học. Leo bộ 4 tiếng mới đến trường, trời vừa tối, Hải nản chí khi thấy một khu lán dựng tạm nằm đìu hiu trong màn sương dày đặc.
Anh kể, buổi dạy đầu tiên nhìn học trò đầu trần, chân đất đến lớp là kỷ niệm khó quên trong đời sư phạm. Các em run lập cập vì sương thấm ướt hết quần áo. Những tấm phên nứa bao tạm không ngăn được sương ùa vào lớp, thầy trò phải đốt một đống lửa nhỏ, vừa sưởi vừa học bài. Những ngày mới lên, sau mỗi buổi dạy, thầy Hải thường đứng dưới mái gianh trông người đi đường cho đỡ buồn.
Không điện sinh hoạt, thầy Hải và đồng nghiệp thường phải thắp đèn soạn giáo án. 14 điện thoại di động của họ thường xuyên xếp thành hàng dài, đặt ở khu vực có sóng để tiện liên lạc. Ai gọi đến thì bật loa ngoài nghe, không dám cầm lên sẽ bị mất sóng. Muốn nói chuyện riêng, có thầy phải chạy lên đồi cách trường 2 km để "hứng sóng".
Thức ăn không có sẵn, trường phải phân công một giáo viên đi chợ bên tận Hòa Bình. Mỗi dịp về nhà, các thầy lại tranh thủ mang theo đồ khô như trứng, cá khô. Có thầy từng gùi gần 40 kg gạo, thực phẩm lên trường theo đường mòn. Hết giờ dạy buổi sáng, các thầy chia nhau người vào bếp nấu cơm, người bận rộn soạn giáo án cho kịp giờ lên lớp buổi chiều. Để giải trí, các thầy chơi bóng chuyền, bóng đá. Những lúc nhớ nhà, họ mang đàn guitar đệm hát cùng nhau.
Các thầy giáo tranh thủ soạn bài nhờ điện của một công trường gần đó. Ảnh: Hoàng Phương.
Cũng có duyên với các trường vùng sâu, thầy Hà Văn Tâm (43 tuổi, quê Bá Thước) có thâm niên 16 năm dạy học. Trước khi tới Cao Sơn, thầy từng dạy ở Trung Lý, Sài Khao (Mường Lát). Thầy Tâm cho hay, giờ học buổi sáng ở đây thường vào muộn, buổi chiều tan sớm hơn dưới xuôi 15 phút. Vì thời tiết Cao Sơn nhanh tối, nhiều em ở bản xa đi bộ 5 km mới về được đến nhà. Nhiều khi rét đậm đến hai tuần, nhiệt độ xuống 7 độ C nhưng các thầy vẫn dạy. Học sinh quen với khí hậu nên không nghỉ học mà đến lớp đều.
Không có thời gian và điều kiện đi tìm hiểu nên các thầy giáo ở đây đều lập gia đình muộn. Bước sang tuổi 41, thầy Tâm mới yên bề gia thất. Tháng 5 này, vợ chồng thầy sẽ đón đứa con đầu lòng. Các thầy giáo vẫn đùa, việc toàn bộ giáo viên lập gia đình vào cuối năm ngoái là một "thành tích lớn" của nhà trường.
Do đặc thù công tác ở vùng đặc biệt khó khăn nên gia đình, vợ con các thầy phải chịu nhiều thiệt thòi. Có thầy cả tháng không về nhà, nếu đi xe máy phải vòng sang Hòa Bình xa hơn cả trăm cây số.
Ngoài đứng lớp, mỗi thầy còn kết hợp với trưởng bản đến thăm và tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh. Là người có kinh nghiệm dựng lán, xây trường, vận động học sinh vùng khó khăn đi học nhưng thầy Tâm vẫn áy náy khi không thuyết phục được một nữ sinh quay lại trường. Đến giờ, anh vẫn nghĩ mình có lỗi với học sinh.
Theo thầy Vi Văn Hoan (54 tuổi), học sinh nơi đây rất ham học nhưng nhiều em còn chưa thạo tiếng phổ thông, hay rụt rè vì ít tiếp xúc với người lạ. Cùng với kiến thức, các thầy giáo còn phải gần gũi như người thân để chia sẻ với các em.
Lớp thầy Hải chủ nhiệm chỉ vỏn vẹn có 5 học sinh. Ảnh: Hoàng Phương.
Hơn 30 năm làm sư phạm, thầy Hoan chứng kiến nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ không chịu được gian khổ ở vùng đặc biệt khó khăn nên phải bỏ nghề. Gắn bó với Cao Sơn hơn chục năm, mái đầu thầy đã bạc phân nửa, đôi bàn tay chai sạn vì chống gậy băng rừng, leo núi hàng trăm lần. Tuổi cao, nhiều lần thầy Hoan định xin chuyển công tác nhưng do trên này thiếu người và "bén đất" nên thầy ở lại, vài năm nữa đến tuổi hưu thì xin về luôn thể.
Chia sẻ khó khăn với các thầy giáo Cao Sơn, người dân trong huyện đã góp tiền, góp sức xây dựng khu nội trú gồm ba phòng và các bếp ăn thay thế cho khu nhà tranh dựng tạm. Hiện tại, trường Cao Sơn có 9 lớp, gồm hai cấp tiểu học và trung học cơ sở với 93 học sinh. Nhà trường đã có đội tuyển học sinh giỏi đi thi và đạt giải. Năm 2011-2012, trường có một học sinh giỏi cấp tỉnh và năm học sinh giỏi cấp huyện.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Bá Thước cho biết, vì nằm trong vùng đặc biệt khó khăn nên ngoài chính sách chung của nhà nước, trường Cao Sơn luôn được huyện ưu tiên khi phân bổ kinh phí hoạt động. "Phòng Giáo dục đã tham mưu cho huyện ủy lập quy chế luân chuyển cán bộ, thay thế dần số thầy giáo đang công tác lâu năm ở đây tới những vùng khác trong huyện. Dự kiến tháng 7 năm nay sẽ đưa vào thực hiện", ông Hùng nói thêm.
Theo Hoàng Phương (Vnexpress)