Ngòi bút của tôi ngày càng được mài giũa nhờ những chặng đường tác nghiệp, những sự việc tôi đã gặp, những nhân vật mà tôi đã tiếp xúc, phỏng vấn, trò chuyện hay mở mang kiến thức từ những buổi họp báo, hội thảo. Viết đến đây, hồi ức về những câu chuyện trên con đường đi tác nghiệp lại ùa về. Không ít lần những giọt nước mắt lăn rơi trên đôi má tôi khi nhân vật kể về cuộc đời họ, không ít lần tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi mình được sinh ra khỏe mạnh và những câu chuyện về số phận con người cho tôi thêm yêu cuộc sống này, yêu thêm cái nghề của mình. Và cũng chính những chuyến tác nghiệp đã cho tôi thêm hiểu về những góc khuất của cuộc sống.
Những điều đó khiến tôi cảm thấy may mắn khi bản thân đã quyết định theo nghề báo - cái nghề mà nhiều người bảo không phù hợp với phái nữ. Dù cho, nghề này đôi lúc phóng viên chúng tôi phải vượt qua cái rét căm căm, hay cái nắng như thiêu như đốt trên con đường tác nghiệp và cả vô vàn những chướng ngại trên con đường tác nghiệp. Nhưng không sao, đó là những thử thách mà người cầm bút cần phải vượt qua được.
Thế nhưng, thời gian gần đây, tôi bỗng dưng nhận ra nhiệt huyết thời thanh xuân đó đâu rồi, ngọn lửa nghề sao không thấy còn rừng rực. À, nhiệt huyết vẫn đây, ngọn lửa vẫn cháy chỉ là không được rực như trước vì có vô vàn yếu tố, vô vàn những cản trở tinh thần khiến cho nó cháy không đượm. Đặc biệt, giờ tôi mới ngấm được một câu thơ của Xuân Diệu: “Bắt đầu người chỉ biết yêu lo/ Nỗi đời cay cực đang giơ vuốt/ Cơm áo không đùa với khách thơ”.
Tôi thì không phải “khách thơ” nhưng gánh nặng “cơm áo không đùa” được. Bao đêm trằn trọc về đề tài, về nhân vật, về từng câu chữ sao cho đúng, cho hay, cách viết sáng tạo và giờ cả về gánh nặng đó. Cuối cùng, gánh nặng đó không đánh bại được nhiệt huyết và ngọn lửa yêu nghề. Điều đó được chứng minh bằng việc tôi vẫn ở đây cống hiến cho ĐS&PL.
Tôi đã đánh bại được “gánh nặng đó”. Nó không còn là mối cản trở, thế nhưng, điều khiến tôi mong mỏi và cũng là mong ước bây giờ để làm sao ngọn lửa đó lại được cháy lại một cách rực rỡ. Có lẽ, điều mà tôi cần lúc này là một ngọn đuốc, truyền đi ngọn lửa nghề, mang ánh sáng của ngọn đuốc soi đường cho chúng tôi tiến bước, mang sức nóng của ngọn đuốc thổi bùng lên sự nhiệt huyết, sức trẻ, tinh thần. Bởi tôi hiểu, có những lúc tôi cũng như nhiều đồng nghiệp trẻ khác hoang mang, lạc lõng, không biết định hướng trong thời gian tiếp theo sẽ ra sao.
Tôi sẽ phải chọn đề tài gì, nhân vật thế nào, vấn đề gì... để mang lại bài viết chất lượng trên báo giấy đồng thời bài viết có lượt đọc cao trên trang điện tử. Một nỗi băn khoăn, trăn trở mà đến giờ tôi vẫn đang dùng hết sự nhiệt huyết với nghề của bản thân đi tìm lời giải. Chính vì vậy, ở chặng đường phía trước, tôi mong có một cú huých nào đó giúp cho ngọn lửa nhiệt huyết với nghề trong tôi được thổi bùng lên, cháy đượm hơn. Và tôi cũng mong năm 2021 - mốc son ghi dấu ấn tròn 20 năm kể từ ngày Báo Đời sống & Pháp luật, nay là Tạp chí xuất bản số báo đầu tiên (2/3/2001 - 2/3/2021) sẽ là một năm mở ra một niên vận mới, hứa hẹn chứng kiến nhiều sự đổi thay mạnh mẽ của tạp chí Đời sống & Pháp luật.
Dương Nga