Nghiệt ngã đời người
"Mái lều tranh" của hai cha con ông Phùng Gia Cúc nằm sâu trong một con ngõ nhỏ thuộc tổ dân phố số 3 (phường Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên). Chúng tôi tìm đến ngôi nhà này vào một buổi chiều trời se lạnh. Gọi là nhà nhưng thực chất đây chỉ như một cái lều che mưa nắng và cũng là nơi tập kết đủ thứ đồ đồng nát, ve chai của chàng lùn kiếm được.
Vừa bước chân đến cửa, hình ảnh đập vào mắt chúng tôi là một ông già gầy guộc, tóc bạc phơ đang lập cập xếp những mảnh giấy người ta thường thấy ném trong đống rác thành từng chồng ngay ngắn. Có lẽ đây là thành quả lao động mà người con tật nguyền tên Phùng Gia Đinh của ông phải vất vả lắm mới kiếm được. Thấy có khách đến chơi, anh Đinh với đôi chân ngắn lũn cũn chạy ra đón. Trên khuôn mặt già nua là nụ cười vẫn in hằn sự mệt mỏi.
Dù đã ở cái tuổi 35 nhưng anh Đinh chỉ cao khoảng 90cm, nặng chừng 20kg, quần áo xộc xệch, ố màu, lấm lem bùn đất. Nếu nhìn từ đằng sau, người ta sẽ rất dễ nhầm anh là một đứa trẻ mẫu giáo
Chú lùn dọn dẹp bìa cát tông, thu gom rác sau ngày làm việc.
Sau khi mời khách vào nhà, chàng lùn lúi húi đỡ cha già đứng dậy. Nhấp một ngụm chè nguội đỏ lòm ông Phùng Gia Cúc (75 tuổi) bắt đầu kể về cuộc đời gian truân của mình. Ánh mắt xa xăm, ông nhớ lại cái thời điểm gặp người vợ thảo hiền trong một đợt đi đắp đê chống lụt cách đây 45 năm về trước. Ngày ấy, có lẽ đồng cảnh ngộ nghèo khổ với nhau, ông bà đã nên nghĩa vợ chồng rồi lần lượt sinh ra 4 người con trong 10 năm chung sống. Dù cuộc sống lúc đó rất khó khăn nhưng trong căn lều rách nát của ông Cúc luôn tràn ngập tiếng cười.
Năm 1977, ông bà sinh thêm một cậu con trai kháu khỉnh trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Thế nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang", tai ương đã dồn dập đổ xuống mái lều tranh dột nát. Vợ ông Cúc phát hiện bị ung thư dạ dày phải nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Cậu con trai mới sinh thiếu sữa mẹ, bị suy dinh dưỡng nặng. Thậm chí, một bên xương sườn bị lệch cùng với khối u choán hết một bên tai. Bao vất vả, lo toan đè nặng lên vai ông Cúc. Những ngày tháng lo lắng, căng thẳng kéo dài khiến ông lâm vào tình trạng hoảng loạn. Ông phải nằm điều trị dài ngày ở bệnh viện Vĩnh Yên.
Vốn khốn khó, nhà neo người, con còn nhỏ, liền một lúc cả 3 người lâm bệnh khiến gia đình ông rơi vào cảnh cùng quẫn. Cũng vì khó khăn không có tiền để chạy chữa nên bệnh tình của cả nhà ngày càng xấu đi. Một năm sau ngày phát bệnh, người vợ của ông qua đời để lại đứa con thơ chưa kịp có một chút ký ức nào về người mẹ.
Nhắc lại chuyện cũ, ông Cúc, người đàn ông bất hạnh tuôn trào nước mắt. Ông Cúc bảo: "Hai năm sau, tôi đi bước nữa mong có người chăm lo cho cuộc sống gia đình. Thế nhưng, bà hai cũng sớm bỏ hai cha con tôi ra đi. Các con cứ đủ sức thì vào miền Nam kiếm kế sinh nhai, ở nhà chỉ còn tôi với cậu con tật nguyền rau cháo nuôi nhau". Ngày ấy, cuộc sống thiếu thốn, lại cộng thêm bị đau ốm thường xuyên nên cậu bé kháu khỉnh Phùng Gia Đinh không thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường. Cho đến nay, dù đã 35 tuổi nhưng anh Đinh cũng chỉ như đứa trẻ lên 5.
Mưu sinh từ rác
Với ngoại hình không được khỏe mạnh như người bình thường nhưng thương cha tuổi già sức yếu, hàng chục năm nay, chàng lùn Phùng Gia Đinh luôn ở cạnh chăm sóc. Những lúc cha khỏe lại, anh lê đi khắp hang cùng ngõ hẻm với đôi chân ngắn cũn để nhặt rác bán kiếm tiền nuôi cha. Hàng ngày, cứ vào khoảng 7h sáng là người dân Lạc Ý lại thấy hình ảnh "chú lùn" lê từng bước chân khó nhọc ra đường quốc lộ nhờ người đi đường cho quá giang đến "nơi làm việc". Cũng có những hôm không ai cho đi nhờ, Đinh lại lầm lũi đi bộ 5km đến chợ Vĩnh Yên để bắt đầu công việc của mình. Đến chiều tối, người cha già lóc cóc lại đạp xe đi dọc đường quốc lộ tìm con để rồi cùng trở về nhà khi trời tắt nắng.
Ông Cúc ngồi đếm những đồng tiền lẻ mà chú lùn kiếm được trong ngày.
Trước khi gắn bó với nghề nhặt rác, "chú lùn" Đinh cũng đi xin việc ở nhiều nơi nhưng không ai nhận. Ai cũng lắc đầu vì chàng lùn thiếu chiều cao và cân nặng. Năm 1995, ông chủ một đoàn xiếc từ miền Nam ra Vĩnh Yên biểu diễn bị "hút hồn" bởi anh Đinh. Hàng tháng trời, ông cứ nằng nặc xin ông Cúc cho "chú lùn" tham gia đoàn xiếc và hứa sẽ dạy cho anh Đinh những chiêu hốt tiền thiên hạ. Nghĩ tới cuộc sống của con sẽ được sung sướng nên ông Cúc đồng ý. Tuy nhiên anh Đinh lại một mực từ chối vì lo cha già yếu ở nhà không có ai chăm sóc.
Hoàn cảnh gia đình ngày càng túng quẫn. Phùng Gia Đinh theo chân mấy đứa trẻ đi nhặt rác rồi sống chết với cái "nghề" chẳng ai mong muốn này. Anh Đinh tâm sự: "Tôi lang thang khắp các ngõ phố tìm phế liệu. Ngày nào chịu khó và gặp vận may thì được khoảng 40.000 - 50.000 đồng. Tiền kiếm được chẳng đáng là bao nhưng đó là nguồn thu nhập chính cho 2 cha con sống qua ngày".
Người bình thường đi làm đã khó, một người lùn đi làm còn khó hơn nhiều lần. Những ngày mưa gió, rét mướt không kiếm được gì, buổi tối đó hai cha con phải nhịn đói. Không chỉ có thế, anh Đinh rất hay gặp tai nạn khi đi nhặt rác. Khi thì bị chó cắn, khi thì công nông tông phải, khi thì bị sự trêu đùa ác ý của người đời. Chàng lùn ấm ức: "Có những hôm tôi bị bọn thanh niên cướp mất bao tải đựng rác. Chúng thản nhiên cầm số rác ấy bán trước mặt tôi để lấy tiền uống rượu mà không thể làm gì được. Tôi dầm mưa dãi nắng ngoài đường kiếm vài đồng bạc mà bọn chúng cũng không tha".
Chẳng mấy khi có người lạ đến nhà chơi, cha con ông Cúc nhất định giữ chúng tôi lại ăn bữa cơm đạm bạc với gia đình. Trong ánh đèn tù mù, mâm cơm có độc một đĩa lạc rang mặn cháy cùng một đĩa rau dền luộc nhừ. "Chú lùn" Đinh vui vẻ: "Thế này là tươm tất lắm rồi anh chị à. Những hôm không kiếm được gì, tôi và cha tôi cũng chỉ dám mua ổ bánh mỳ chia nhau ăn cho qua bữa". Ông Cúc nói thêm: "Từ khi mẹ nó mất, ăn uống kham khổ quen rồi. Ngày nó còn nhỏ phải lên tận Lào Cai, Yên Bái mua sắn khô về ăn chứ làm gì có cơm trắng như bây giờ. Đi làm kiếm được bao nhiêu tiền, nó đều dành dụm mua thuốc cho tôi cả". Có lẽ vì thiếu ăn từ nhỏ hoặc do thân hình "khiêm tốn" nên Đinh ăn rất ít. Sáng anh nhịn đói đi làm, trưa không ăn, tối chỉ ăn lưng bát cơm, đi đường ai cho thứ gì thì đều để dành mang về cho cha. "Thật không ngờ đứa con bệnh tật này lại là đứa hiếu thảo nhất. Đến giờ vẫn chỉ có nó là đứa để tôi nương nhờ lúc gần đất xa trời này", ông Cúc cười chua xót.
Hà Dung - Vương Chân