Hai chị em chơi thân đến mức lúc nào đi đâu cũng có nhau. Tôi bị ảnh hưởng nhiều sở thích từ chị: Thích trà đá vỉa hè, thích lang thang cả ngày trong các hiệu sách ven đường, thích uống cà phê không đường, thích những người con trai có nước da dám nắng… nhiều đến nỗi tôi có thể liệt kê ra cả một danh sách dài. Nhưng có một điều thay đổi lớn nhất là tôi cũng bắt đầu thích đọc thơ (dù trước đây rất ghét) và có thể ngồi hàng giờ chỉ để chiêm nghiệm hay chép những vần thơ hay vào sổ. Tôi thì thích thơ tình, còn chị thì thích thơ về mẹ.
Ảnh minh họa
Tôi biết chị thích đọc thơ về mẹ vì chị mất mẹ từ năm chị sáu tuổi. Sau ngày mẹ chị ra đi một năm, căn nhà hai tầng rộng lớn chỉ còn mình chị. Ba chị lấy vợ mới và chuyển về sống ở nhà người phụ nữ mà chị gọi là "dì". Nghe chị kể, tôi trào nước mắt vì thương chị, vì không thể tưởng tượng được cảnh một đứa bé phải sống như thế nào trong một ngôi nhà hoang, vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ. Có lẽ đọc những bài thơ về mẹ là cách chị kiếm tìm tình yêu thương và lưu giữ thật sâu những hình ảnh về mẹ trong trái tim.
Chị loay hoay với mọi thứ vụn vặt của cuộc sống như một người chủ gia đình, nơi chỉ có duy nhất một thành viên là chị. Chị bảo nhiều lúc tưởng mình là cô bé bán diêm, mỗi lần đọc một bài thơ về mẹ chị lại có một điều ước: Ước sẽ được mơ thấy mẹ, ước ba sẽ trở về sống với chị, ước tất cả những gì đã xảy ra chỉ là giấc mơ và khi tỉnh lại mọi thứ lại trở về như xưa. Nhưng cũng như cái kết của chuyện cô bé bán diêm, những điều chị ước chẳng bao giờ có thể trở thành sự thật, bố đã quên chị và ông đang có một tổ ấm mới đầy viên mãn và hạnh phúc.
Thương và quý chị, tôi cũng bắt đầu đọc thơ về mẹ nhiều hơn. Tôi nhớ nhất chuyện chị kể về tên trộm nửa đêm lẻn vào nhà năm chị 8 tuổi. Vì sợ hãi, hoang mang, chị nằm im thin thít đến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. May mắn là sau một hồi lục lọi thấy không gì đáng giá hắn lại tay không quay ra.
Tên trộm đi rồi mà tim chị vẫn như nhảy ra khỏi lồng ngực vì tiếng chửi thề của hắn vẫn văng vẳng đâu đây. Đấy là lần đầu tiên chị cảm nhận được sâu sắc nỗi sợ hãi đỉnh điểm là như thế nào. Chị rúc trong chăn và khóc cho đến sáng. Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại chị vẫn không thể nào tha thứ cho bố vì sau chuyện đó chị có thêm một nỗi sợ mang tên "bóng đêm".
Chị bảo chị thích nhất bài thơ “Nhớ mẹ xiết bao” của Võ Đình Tiên. Tôi hiểu vì nó giống với tình cảnh của chị quá đỗi và ở những vần thơ ấy chị tìm được một sự đồng cảm với tác giả: "Mẹ ơi! Biển rộng muôn trùng/Con đang run rẩy giữa dòng thời gian/Đêm qua gió tạt mưa chan/Mắt con đẫm lệ miên man giọt sầu/Bây giờ mẹ ở nơi đâu?/Xin nghe được tiếng con cầu, hiển linh…".
Loan Thanh