Từ vụ ẩu đả bất ngờ...
Ngày 6/3, PV báo Người đưa tin nhận được một cú điện thoại bất ngờ từ của anh Ngô Hoàng Trung và Nguyễn Hoàng Linh trình bày về việc muốn báo ĐS&PL lên tiếng về nỗi oan trong vụ án "bộ xương trắng dưới ống cống". Vì nỗi oan khiên này, cuộc sống của họ đã bị đảo lộn suốt gần chục năm qua.
Trước lời kêu cứu khẩn thiết của những người liên quan, PV đã quay trở lại tỉnh Quảng Nam để tìm hiểu sự thật về vụ án này. Theo hồ sơ vụ án, Ngô Hoàng Trung (SN 1986, ngụ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo. Mẹ mất sớm nên Trung không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Lớn lên, anh xin làm công nhân ở một xưởng chế biến thức ăn gia súc. Là người sớm vất vả nên anh Trung luôn tâm niệm mình phải chăm chỉ làm lụng, chưa bao giờ anh cho phép mình nghỉ một ngày.
Quán bánh xèo nhỏ, nơi anh Trung phụ vợ bán hàng.
Khoảng 18h ngày 16/1/2004, anh Trung đi làm về ngang qua đoạn cống ngầm dưới kênh thủy lợi N22 gần quốc lộ 1A thuộc xã Bình Trung huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thì thấy 4 thanh niên tên Hồ Ngọc Vân, Hồ Ngọc Tình, Hồ Ngọc Bình, Nguyên Hoàng Anh (cùng ngụ tại xã Bình Trung, huyện Bình Thăng) đang cãi nhau. Biết là người không quen biết mình, cũng chẳng dám nhìn, anh Trung cố gắng đạp đi qua khu vực đó thật nhanh để tránh rắc rối. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy anh Trung, 1 trong số bốn người nói trên hất hàm hỏi: "Sao mày nhìn tụi tao đánh nhau?". Chưa kịp phân bua câu gì, anh Trung đã bị bốn người trên lao vào đánh tới tấp.
Tự nhiên nhận "họa từ trời rơi xuống", anh Trung vô cùng tức giận. Tuy nhiên tự thấy mình yếu thế hơn, anh chỉ còn cách đạp xe đạp chạy một mạch về nhà "mách" với anh trai là Ngô Song Tùng (SN 1984) và chú ruột là Nguyễn Hoàng Linh (SN 1970). Nghe Trung kể chuyện, thấy em trai mình bỗng dưng bị ăn hiếp một cách ấm ức nên anh Tùng và anh Linh liền cùng Trung đi xe ra khu vực bốn thanh niên đang đứng để "nói cho ra lẽ". Tại đây, vì không ai chịu nhường ai nên cả hai bên cùng xông vào "loạn đả".
Một bên ba và một bên bốn nên cuộc hỗn chiến nhanh chóng phân rõ thắng bại. Lúc đó anh Tùng đuổi theo anh Vân. Anh Vân chạy một lúc thì nhảy xuống kênh nước gần đó. Thấy Vân đã trốn rồi nên Tùng tặc lưỡi bỏ đi, còn Trung bước lên đường cái định lấy xe đạp để về nhà. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải đi qua đâm vào người Tùng khiến Tùng ngã xuống đường, bất tỉnh nhân sự.
Thấy anh trai bị tai nạn, Trung cùng anh Linh đưa anh Tùng vào bệnh viện cấp cứu. Vì lúc đó anh Tùng bị thương khá nặng nên Trung và Linh chẳng ai nhớ đến chuyện vừa đánh nhau với nhóm của Vân mà chỉ tập trung chăm lo cho sức khỏe của Tùng. Anh Tùng phải nằm viện gần một tháng thì sức khỏe mới hồi phục.
Anh Trung với tập hồ sơ vụ án.
...đến bộ xương người dưới kênh
Câu chuyện sẽ chìm vào quên lãng nếu vụ việc đó đơn thuần chỉ là những thanh niên mới lớn vì quá hiếu thắng mà đánh nhau. Nhưng vào tháng 9/2004, trong một lần đi tát cá, một người dân quanh khu vực xã Bình Trung đã phát hiện thấy một bộ xương người trắng hếu dưới con kênh đen ngòm. Quá hoảng sợ, người dân này đã báo cho chính quyền và công an địa phương.
Kết quả giám định pháp y cho thấy bộ xương trên là của anh Hồ Ngọc Vân, một trong bốn thanh niên đã từng gây sự với Trung năm nào. Sau khi điều tra xác minh, công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố và bắt tạm giam Ngô Hoàng Trung, Nguyễn Hoàng Linh về tội gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm. Riêng Ngô Song Tùng bị khởi tố về tội giết người. Ngay cả khi bị khởi tố, Trung vẫn không hiểu mình thực sự đã phạm tội gì bởi các anh còn không biết anh Vân bị thương chứ đừng nói là bị đánh đến chết.
Ngày 22/12/2006, TAND tỉnh Quảng Nam đưa vụ án "bộ xương trong ống cống" ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa này thu hút rất nhiều người người dân hiếu kỳ. Sau nhiều tiếng đồng hồ xét xử căng thẳng, nhưng cuối cùng Hội đồng xét xử vẫn không thể tuyên án vì những chứng cứ trong hồ sơ vụ án chưa đủ yếu tố cáo buộc các bị cáo nói trên phạm các tội giết người, gây rối trật tự công cộng và không tố giác tội phạm.
Thấy chưa đủ yếu tố kết tội nên VKSND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu tạm giam hai bị cáo Tùng và Linh thêm bốn tháng nữa, còn Ngô Hoàng Trung được cơ quan điều tra thay đổi từ biện pháp tạm giam sang biện pháp cấm ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai được mở cách phiên tòa đầu tiên bốn tháng, nhưng trong phiên tòa này, Hội đồng xét xử vẫn không thể tuyên án vì chứng cứ quá yếu. Một lần nữa, VKSND tỉnh Quảng Nam xin rút lại hồ sơ để điều tra bổ sung thêm. Sau phiên tòa này, bị cáo Tùng vẫn bị tạm giam còn bị cáo Linh đã được tòa án cho gia đình bảo lãnh về nhà.
Sau một lần hoãn, tháng 12/2004, phiên tòa phúc thẩm được mở lại. Căn cứ trên cơ sở những tình tiết mới thu thập được từ quá trình điều tra bổ sung, lời khai của bị cáo, người làm chứng..., HĐXX phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Ngô Song Tùng 8 năm tù giam vì tội giết người, buộc bồi thường 28,5 triệu đồng tiền mai táng phí và 20 triệu đồng tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân Vân. Hai bị cáo Ngô Hoàng Trung và Nguyễn Hoàng Linh vô tội nên được trả tự do ngay tại tòa.
Rời phiên tòa với niềm hân hoan tột độ vì được minh oan, nhưng vừa về đến nhà, Trung và Linh đã đã nghe hàng xóm bàn tán với nhau "thằng Linh với thằng Trung vừa đi tù về".
Đó là một đòn giáng chí tử vào tâm lý của anh Trung và anh Linh, vì ở miền quê xa xôi này người ta vẫn còn rất hạn chế đọc báo, lại càng hiếm khi đọc tin pháp luật. Dù có thanh minh thế nào các anh cũng chỉ nhận được ánh mắt ngờ vực, không ai tin các anh vô tội. Hơn nữa, trong suy nghĩ của mọi người, anh Tùng đã bị kết án giết người thì chẳng có lý do gì mà những người trực tiếp liên quan đến vụ án như anh Trung, anh Linh lại vô can.
Những tháng ngày sau khi được thả tự do là quãng thời gian chẳng vui vẻ gì với cả hai anh. Khi ngồi trò chuyện với PV, anh Trung không muốn giấu được vẻ ngậm ngùi nói: "Tui đã được minh oan mà cứ như tên tội phạm ấy, không ai tin tui vô tội, bởi phiên xét xử cuối cùng ở tận Đà Nẵng nên có ai ra đó để xem nữa đâu. Hơn nữa vụ án này cũng trải qua rất nhiều phiên tòa rồi, ai cũng chán nản không quan tâm nữa. Lúc đó tui chỉ mong chính quyền có một buổi họp để công bố cho tui được giải cái án oan nghiệt này".
Nhưng những lời thỉnh cầu của anh Trung có ai oán đến cỡ nào thì VKSND Quảng Nam vẫn "bặt vô âm tín". Suốt mấy năm trời, anh viết đơn để được đền bù oan sai và chỉ cần một cuộc họp "cấp thôn xóm" cho bà con dòng họ tin là anh vô tội. Phải đến tận tháng 6/2012, tại trụ sở VKSND tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo VKS mới chính thức xin lỗi anh Ngô Hoàng Trung và anh Linh do bị VKSND truy tố nhầm.
Theo đó, anh Trung và Linh còn được bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần và vật chất với tổng số tiền là hơn 215 triệu đồng (anh Linh hơn 165 triệu đồng, anh Trung hơn 50 triệu đồng).
Từng gặp khó trong chuyện tình duyên Ngày 6/3, anh Ngô Hoàng Trung và Nguyễn Hoàng Linh cho biết đến nay tại địa phương nơi anh cơ trú vẫn chưa biết tin các anh chính thức được minh oan. Vì anh Trung bị kết tội giết người nên họ vẫn nghĩ hai anh cũng có tội. Ngày trước, cũng vì chuyện này mà anh Trung đi tìm hiểu các cô gái nhưng không được gia đình nào chấp nhận vì có "tiền án tiền sự". Mãi sau có chị Phương vì quá yêu và tin anh nên đã đồng ý về làm vợ anh, bất chấp sự can ngăn của gia đình. Hiện hai vợ chồng Trung - Phương đã có một đứa con trai 3 tuổi rất kháu khỉnh. Tuy nhiên, vì cái tiếng đi tù, nên đi xin việc ở đâu đâu người ta cũng không nhận nên anh Trung đành phụ vợ bán bánh xèo ở chợ. |
Minh Hiếu
(* Tên nạn nhân đã thay đổi)