Ngày 28/4, PV báo Người Đưa Tin có mặt tại căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp, nép mình bên dòng kênh nước đen của ông Mai Hồng Ph. (SN 1974, ngụ ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để tìm hiểu thêm về cái chết bất thường của chị M.T.C.H. (17 tuổi, ngụ cùng địa chỉ).
Chia sẻ trong sự bức xúc xen lẫn nỗi đau mất con, ông Ph. nói: "H. là con gái út của tôi. Hôm nay, nhà tôi vừa lo cho cháu an nghỉ. Con tôi ra đi trong hoàn cảnh rất đau thương, chứ không chỉ là bị bóp cổ đến chết. Khi phát hiện con tôi tử vong, nhân viên quán cho biết, cháu chết trong tư thế không mặc quần, trên đầu có nhiều vết thương".
“Sau khi phát hiện bé tử vong, chúng tôi cũng không tìm thấy chiếc điện thoại của bé. Khi lên nhà xác nhận thi thể C.H., gia đình cũng nhận thấy bé không mặc bộ đồ khi em xin gia đình đi chơi vào đêm xảy ra sự việc. Vả lại, chỉ có nghi can Mai Văn Hà (SN 2002, ngụ ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa) và em gái tôi đến quán chứ không phải cả nhóm bạn", anh Mai Hồng H., anh trai nạn nhân cho biết thêm.
Ông Ph. cho biết, Hà không phải là người yêu của con gái ông. Để minh chứng, ông liên hệ và nhờ anh N.Q.B. (SN 2002), người yêu nạn nhân đến nhà để chia sẻ thêm thông tin.
Trao đổi với PV, anh B. xác nhận anh và nạn nhân có quan hệ tình cảm yêu đương nhiều năm nay. Chuyện tình cảm của đôi bên gia đình ông Ph. đều nắm rõ. B. cũng nhiều lần đến nhà ông Phong chơi. Cũng theo B., nghi can ra tay sát hại C.H. là bạn chơi chung nhóm với anh.
"Văn Hà chơi chung nhóm với chúng tôi. Thông qua tôi, C.H. có biết Văn Hà. Tuy nhiên, cả hai chỉ là bạn bình thường. Thậm chí, C.H. còn chia sẻ với tôi là cô ấy không thích tính cách của Văn Hà", anh B. thông tin.
Cũng theo lời B., C.H. rất hiền và hầu như không đi chơi riêng với Văn Hà. Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, anh và C.H. đang trong thời gian giận dỗi.
B. cho biết: "Có lẽ lợi dụng lúc chúng tôi giận nhau, Văn Hà rủ C.H. đi chơi riêng và được H. đồng ý. Tuy nhiên, cô ấy không ngờ sự việc đau lòng lại xảy đến với mình. Chính tôi cũng không ngờ người này có thể hành động như vậy. Thậm chí, Hà đã có bạn gái và đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, Hà đang là công nhân cho một công ty tại địa phương. Về tính cách, ngoài việc hơi "ba trợn" khi ra đường thì Hà là người dễ gần".
Trong khi đó, khi nhắc đến tính cách của người yêu, anh B. nói, dù còn ít tuổi nhưng H. hết sức ngoan hiền và thân thiện.
Ông Ph. chia sẻ, H. là đứa con gái duy nhất của ông. Hơn thế, khi H. mới 4 tháng 4 ngày, mẹ cô qua đời. Thương con, ông rất quý và đặt nặng vấn đề giáo dục, khuyên bảo con. Do đó, H. rất ngoan. Mỗi khi đi chơi với bạn, H. đều gọi điện xin phép gia đình, nói trước giờ về nhà và luôn đúng hẹn.
Ông Ph. nói trong nghẹn ngào: "Đây có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối H. không đúng hẹn với tôi. Hôm xảy ra vụ việc, cháu có gọi cho tôi báo đi ăn với bạn. Thường ngày, khi đi chơi, cháu luôn về nhà trước 21h. Đêm định mệnh ấy, khi thấy con đã qua 21h mà chưa về, tôi có gọi điện cho cháu và được cháu nói đang chuẩn bị về. Tuy nhiên, đợi mãi không thấy con về, tôi gọi lại vào máy cháu thì không liên lạc được”.
“Sợ cháu gặp chuyện chẳng lành, chúng tôi chia nhau đi tìm nhưng không gặp. Không còn cách nào, chúng tôi trở về nhà ngồi đợi với hy vọng H. sẽ về nhà. Thế rồi sáng sớm hôm sau, công an gọi tôi lên để nhận dạng con. Tôi chỉ nghĩ con mình không may bị tai nạn thôi. Nào ngờ... Bây giờ tôi rơi vào cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đau đớn lắm”, ông Ph. ứa nước mắt khi nhắc tới con.