Những ngày này, trong ngôi nhà nhỏ nằm nép bên sườn đồi của gia đình ông Bùi Văn Hán (65 tuổi, xã Thành Thọ, Thạch Thành, Thanh Hóa) trở nên vui hơn thường lệ. Nhiều người thân và hàng xóm đến chia vui, hỏi han về người con gái ông Hán thất lạc từ 16 năm trước nay bỗng tìm thấy.
Với ông Hán, đó là điều kỳ diệu mà chỉ có ông trời mới thấu nỗi đau khổ dày vò của người cha đằng đẵng suốt từng ấy năm. Chia sẻ với nhiều người, ông chỉ biết thốt lên rẳng: “Đúng là kỳ diệu, không thể tin được là con gái tôi còn sống. Chuyện này cách đây ít lâu có nằm mơ tôi cũng không hề nghĩ tới…”.
Có ai ngờ rằng, người cha khắc khổ kia bỗng một ngày lại tìm thấy con nhờ tấm ảnh trên facebook. 1 năm, 2 năm trông hoài chẳng thấy tin con. Rồi 5 năm, 7 năm cũng bặt vô âm tín. 10 năm, 15 năm sau, người cha cứ ngỡ phải khóc con đã ra đi mãi mãi, chẳng còn dám tin một ngày con sẽ quay trở về.
Nỗi day dứt, dằn vặt trong tâm can người cha kia cứ thế nhân lên để rồi sau 16 năm gặp lại, ông chỉ còn biết khóc cho niềm đau đã hóa hạnh phúc.
Trải lòng với báo chí, ông Hán nhớ lại những năm cuối thập niên 90. Khi đó, gia đình ông thuộc diện nghèo nhất xã. Không có gạo ăn, nhà lại đông khẩu nên các con nghỉ học từ sớm đi thả trâu, mò cua bắt ốc và làm việc đồng áng. Đứa con thứ tư của vợ chồng ông Hán là Bùi Thị Hà (sinh năm 1982) phải bỏ học từ lớp 2.
Khoảng giữa tháng 2/2000, trong lúc gia đình ông Hán dựng lại ngôi nhà cấp 4, sau bữa cơm trưa Hà và người em gái xảy ra cãi cọ. Trong lúc nóng giận, ông Hán quát mắng và tát con gái một cái. Sau lần đó, Hà bỏ đi biệt tăm.
1 cái tát hơn 5.000 ngày đau. “Suốt mười mấy năm qua, chẳng đêm nào người cha ngủ tròn canh vì nghĩ đến đứa con dứt ruột đẻ ra không biết giờ ở phương trời nào, số mệnh ra sao. Rồi lại nghĩ đến cái tát hôm đó mà tôi cứ day dứt”, nghe lời tâm sư đó của ông, bất kỳ ai cũng cảm thấy quặn lòng, cay sống mắt.
Người ta cảm thương cho người cha vì phút nóng giận mà ôm sầu hận. Con gái bỏ nhà đi được vài năm, vợ ông Hán lâm bệnh nặng rồi qua đời. Cảnh “gà trống nuôi con” của ông Hán khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Thế rồi, khi mọi hy vọng tìm lại con gái tưởng chừng đã tắt thì niềm vui lại đến thật bất ngờ. Cuối tháng 4/2016, đôi vợ chồng trẻ ở Hà Nội trong lần đi du lịch đến thành phố Quế Lâm (Trung Quốc) tình cờ gặp chị Hà. Thấy nhóm du khách mua quần áo giao tiếp bằng tiếng Việt, Hà lân la hỏi chuyện rồi kể lại hoàn cảnh với thỉnh cầu tìm lại người thân và quê hương.
Trở về nước, cặp vợ chồng đăng bức hình cùng thông tin về người phụ nữ gốc Việt tên Hà trên các Fanpage với mong muốn người thân có thể vô tình xem được. Và đúng ngày 9/5, khi gia đình ông Hán đang tổ chức đám giỗ cho vợ thì một người họ hàng từ Hà Nội gọi về thông báo, tìm thấy tung tích chị Hà qua bức ảnh được đăng trên Facebook.
Sau khi nhận được thông tin chị Hà còn sống và đang lưu lạc ở nước ngoài, chính quyền đã báo cáo công an huyện đề nghị gửi công văn cho Đại sứ quán Việt Nam và Trung Quốc hỗ trợ giấy tờ để chị Hà trở về theo con đường hợp pháp, sớm đoàn tụ với gia đình.
Từ ngày biết tin, người cha già nóng lòng muốn gặp lại con gái nhưng cuộc sống khốn khó quá khiến ông lực bất tòng tâm. Hay tin con còn sống, dù thêm một lần ông được khóc òa trong niềm hạnh phúc cũng thêm một lần ông nén đớn đau vì chẳng thể giúp gì khi hay tin con đã trải qua những năm tháng cũng đầy giông bão.
Câu chuyện người cha nghèo khắc khổ tìm thấy con qua facebook được nhiều người ví như chuyện cổ tích giữa đời thường. Và khi đó, người ta mới thấy sức mạnh của mạng xã hội thật "vi diệu". Đó là kênh thông tin để nhiều người kết nối yêu thương, tìm lại tình thân và gắn kết nhau hơn. Mạng facebook đâu phải chỉ một màu xám và những cái like vô tình, mà nó còn là một “phép màu”!
Xuyến Chi