Hai tiếng “người cũ” hóa ra lại khiến con người ta đau lòng đến thế! Điều buồn nhất trong một cuộc tình không phải sự chia xa, mà là sự đổ vỡ trong dằn vặt tiếc nuối. Chẳng dễ dàng gì khi buộc lòng phải thôi nhớ về một cuộc tình từng khắc cốt ghi tâm, những khoảng trống và tổn thương trong tâm hồn cứ thế lớn dần lên theo năm tháng.
Có những tháng ngày tương lai màu hồng như đã mở ra rõ ràng trước mắt. Cuộc tình tưởng chừng sắp đi đến hồi viên mãn bỗng chốc lại hóa thành khói mây. Bỏ lại phía sau những tháng ngày từng đậm sâu, chúng ta chia tay như sự sắp đặt sẵn của kiếp này. Tình yêu có thể khiến con người hạnh phúc ngập tràn, cũng có thể đẩy người ta xuống hố sâu của sự bi thương trong phút chốc.
Tôi sợ nhất là cảm giác hoài niệm, thứ cảm giác nhung nhớ đến dằn vặt thứ quá khứ đã trôi xa. Hình bóng một người tưởng chừng đã phai mờ vẫn cứ mãi vấn vương trong tâm trí. Từng góc phố, từng con đường, đến cả việc chờ đợi những mẩu tin nhắn ngắn ngủi sau giờ tan tầm vẫn khắc sâu vào trí óc như thói quen thường trực.
Chúng ta chỉ giỏi nói chứ không giỏi làm. Chúng ta vẫn thường tự nhủ với lòng rằng, cuộc tình này kết thúc cũng là lúc phải quên đi tất cả. Nhưng sau cùng, đó vẫn chỉ là những lời nói đầu môi. Làm sao có thể quên đi khi trái tim vẫn ngày ngày thổn thức?
Đúng là không thể dùng thời gian để làm thước đo tiêu chuẩn cho một chuyện tình. Có những cặp đôi vài năm vẫn không thể đi đến cái kết đẹp, có những con người gặp gỡ nhanh chóng nhưng lại viên mãn trọn đời. Kết thúc tất cả, điều sau cùng ở lại không chỉ có ký ức, chúng ta còn có được những bài học cuộc sống và sự trải nghiệm để nhìn rõ hơn cuộc đời dẫu hạnh phúc hay đớn đau.
Khi một cuộc tình đi qua, có người chỉ dửng dưng coi đó là một sự trải nghiệm không đúng hướng, có người lại dốc cạn hết lòng để mãi day dứt không nguôi. Người cũ là một sự tồn tại rất khó đối mặt, dù cuộc tình đã từng dành cho nhau tốt đẹp ra sao, hy sinh vì nhau thế nào. Ai nấy chỉ có thể gói ghém lại ký ức, thỉnh thoảng mở ra và nghĩ về như một món quà hết lòng nâng niu của những năm tháng đã đi qua.
Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, liệu chúng ta có can đảm lựa chọn bước đi cùng nhau như đã từng? Những năm tháng khắc cốt ghi tâm ấy giống như một thứ tâm niệm vĩnh viễn không thể vứt bỏ, giống như trang giấy trắng đã viết kín không cách nào trở lại như ban đầu. Lựa chọn trao yêu thương cho nhau, đồng nghĩa với việc chấp nhận đối mặt với đau đớn chia ly trên một chặng đường không định trước. Chẳng thể trách cuộc đời bạc bẽo, có chăng duyên phận này chỉ dừng lại ở đây mà thôi.
Một lần cuối xin bình tâm nhìn lại, chúng ta giờ đây đều là người cũ của nhau, của một cuộc tình đã từng đậm sâu. Dẫu còn day dứt, vẫn xin cảm ơn vì những năm tháng đó đã đi cùng nhau, cảm ơn vì ít nhất chúng ta đã có một mối nhân duyên thật đẹp…
Thu Hiền