Hai năm nay, em yêu một người đàn ông đã hai lần ly dị. Khi nghe em hăng say kể về tình yêu ấy, tôi nói: "Chị không có thành kiến gì với người từng ly dị hai lần, nhưng dù kết hôn với ai, em cũng phải tìm hiểu kỹ, nhất là người từng qua hai lần đò, em suy nghĩ sao nếu một thứ quý giá mà nhiều người buông tay? Em phải biết, những người như thế đa số có hai trường phái, một là sẽ rất trân trọng hạnh phúc đến sau, hai là sẽ bất cần khi đã một lần đổ vỡ".
Em chắc như đinh đóng cột: "Anh này được lắm, tại các bà vợ anh ấy không chăm lo gia đình, không yêu anh ấy, chỉ chăm chăm vào tiền của anh ấy thôi...".
"Thì chị có đánh giá gì đâu, chỉ là chị dặn vậy, chỉ có em mới hiểu họ. Nhưng em cũng phải nghĩ, một người tốt, có công ty riêng, dù nhỏ hay lớn, cũng là người tài, nói như em anh ta tốt, thì cớ sao những người đàn bà có thể bỏ rơi? Chị nói thật nhé, đàn bà xấu hay tốt, đều muốn có một đàn ông tài và tốt. Đàn bà xấu đều ranh ma, lại càng biết giữ một người đán ông vừa tốt lại vừa có tiền lắm...".
Em cãi tôi nhiều nữa để bảo vệ người mà em đang yêu say đắm.
Tôi đành im lặng và nghĩ thầm, có thể tôi cũng già rồi, hay lẩm cẩm... và hơi khắt khe khi nhìn ai đó.
Bẵng đi một năm, em gọi điện thoại nức nở: "Chị ơi! Em phát hiện ra anh ta có mấy bồ nữa, mà em xấu hổ không dám nói với chị, khốn nạn hơn là những lời anh ta nói với mấy cô kia, giống với em lắm. Anh ta gọi em là vợ, gọi mấy cô kia cũng là vợ hoặc bà xã. Anh ta nói, cả đời chỉ yêu em nhất, thì mấy cô kia cũng vậy chị à!”.
Em khóc, em kể dài lắm, giọng chứa đầy sự khinh bỉ và hận thù...
Nhưng rồi em chốt một câu: "Bao lần em muốn bỏ anh ta, nhưng em nhớ lắm, em nói với mấy cô kia rằng: Anh ấy là của chị, em bỏ thì bỏ chứ chị không bỏ, còn mấy cô kia cũng nói như em vậy. Giờ em nên làm gì?”.
Tôi nói với em: "Giờ chị nói em làm sao thì em cũng không làm theo chị, bởi em hỏi chị nhưng trong lòng em đã có câu trả lời. Em à! Chị là chị của em, nhưng chị không thể chấp nhận nổi một tình yêu mù quáng như vậy. Em có tất cả những thứ mà những người phụ nữ khác ao ước: Sự xinh đẹp, công việc ổn định, gia đình hạnh phúc... Vậy cớ sao, em lại trao gửi đời mình cho một người con trai bội bạc như thế? Chị nghe em nói câu: “Anh ta bỏ em chứ em nhất định không thể bỏ anh ta”, mà lòng đau như cắt. Anh ta cùng một lúc yêu bao nhiêu người con gái, lừa dối, chà đạp làm tổn thương bao nhiêu trái tim... Vậy sao em còn mù quáng với tình yêu chia năm sẻ bảy? Như vậy, đồng nghĩa với việc em chấp nhận chung một người đàn ông, chấp nhận em chỉ là trò chơi trong tay họ...
Vậy thì em đừng hỏi em phải làm sao, cứ như cách em lựa chọn đi. Đừng có gào thét lên để đòi hỏi quyền lợi của người đàn bà.
Bởi, người đàn bà đàng hoàng không phải gào thét với người nói yêu mình rằng: "Anh phải chỉ yêu mình em, anh phải chăm sóc em, anh phải có trách nhiệm với em, anh phải coi em là nhất...".
Chẳng ai có trách nhiệm với cuộc đời hay tình yêu của em cả, chỉ khi em phải có trách nhiệm với bản thân mình. Bằng cách, em tự kiếm tiền nuôi bản thân em, nếu có người đàn ông tự nguyện mua quà cho em thì quá tốt, có người có thể lo lắng trọn đời cho em thì tốt hơn... Nhưng trước tiên em phải lo cho mình, em phải nghĩ rằng nếu không có bất cứ người đàn ông nào, em cũng tự có thể làm ra tiền, mua cho mình cái áo mình thích, tự chi trả những chuyến du lịch mình đi, tự mua cho mình ngôi nhà mình thấy được. Hay không được như vậy, em cũng tự trả tiền thuê nhà, tự lo cuộc sống mà không cần bất cứ người đàn ông nào...
Chỉ đến khi đó, chị tin sẽ có nhiều người đàn ông tự đến với em, và họ sẽ rất chân thành...
Khi em còn phụ thuộc vào họ về cả kinh tế lẫn tình cảm, thì em sẽ là nô lệ cho họ...
Phụ nữ yêu một người đàn ông bạc bẽo giống như người cả đời có nhiệm vụ giữ GIÓ ...
Hương Sen