Lấy ông Chấn làm động lực
Không lâu sau buổi gặp gỡ bà Đỗ Thị Hằng (SN 1953, trú tại phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang), tôi đến công ty luật Bảo Ngọc để tìm gặp luật sư (LS) Phạm Thanh Bình, người đã kết nối để tôi và người phụ nữ tận khổ ấy gặp nhau. Vừa thấy tôi xuất hiện ở cửa, LS Bình đã vồn vã ra chào đón, ấn vào tay tôi một xấp tài liệu dày cộp rồi thủng thẳng nói: "Sau Nguyễn Thanh Chấn và có thể cả Hàn Đức Long, trước những gì mắt thấy tai nghe, tôi có niềm tin rằng Đỗ Thị Hằng sẽ lại là một trường hợp oan sai nữa...”.
Sau khi tin tưởng giao phó toàn bộ những gì có được cho PV, bà Hằng lại lật đật đi bộ ra bến xe bus để tìm đường về Bắc Giang. Người phụ nữ khốn khổ ấy cũng từ chối lời đề nghị đưa ra bến xe và mời ăn trưa của tôi vì dường như vẫn còn rất ngại ngùng khi thậm chí không đủ tiền để tự trả cốc cà phê vừa uống xong. Bà hứa hẹn với tôi trong chua xót: "Xin các anh dành chút thời gian giúp mẹ con tôi tìm lại sự thật, chúng tôi nguyện không bao giờ quên ơn".
Khi cái dáng nhỏ thó, còng còng của bà Hằng khuất dần sau làn xe cộ đông đúc, tôi mới có dịp nghiền ngẫm câu chuyện cuộc đời nát vụn của bà dựa trên đống tài liệu để lại và chợt thấy trái tim mình thắt lại. Một cảm giác thương xót đến cực độ khiến cổ họng tôi như nghẹn ứ bởi cuộc đời bà còn hơn cả một bi kịch.
Chùa Quán Sứ (Hà Nội), nơi bà Hằng kể rằng mình đã có những tháng ngày lưu lạc tại đây.
Giờ đây, với những gì thể hiện bằng giấy trắng mực đen, mọi người dễ dàng nhận thấy vụ án của bà Hằng năm nào rõ ràng đã có thêm tình tiết mới, làm thay đổi bản chất vụ án. Bà Hằng, từ một người bị khép tội "mua bán phụ nữ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân", giờ đây đang đứng trước cơ hội rất lớn được minh oan khi cả hai bị hại trên đều đã viết giấy cam kết, đóng dấu đỏ của địa phương xác nhận họ không phải “bị hại” của vụ án này. Vậy mà, kể từ lần đầu nộp đơn khiếu nại (gồm cả tình tiết mới) lên các cơ quan có thẩm quyền đến nay đã gần 2 năm, nhưng câu chuyện đi tìm công lý của bà Hằng vẫn chưa có nhiều biến chuyển khiến người đàn bà đau khổ lại càng khổ đau. Chỉ đến đầu tháng 11 vừa qua, khi vụ việc oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn được dư luận cả nước quan tâm, các cơ quan chức năng sốt sắng vào cuộc thì người phụ nữ này mới như có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi công cuộc tự minh oan cho mình.
Lận đận từ thuở lọt lòng
Tôi và LS Bình (đoàn Luật sư Hà Nội) quyết định lên đường về Bắc Giang ngay, sau khi cả hai đã sơ bộ thống nhất được công việc của từng người. Xuất phát từ sự thương cảm với thân phận người đàn bà bất hạnh, LS Phạm Thanh Bình đã nhận hỗ trợ pháp lý cho bà Hằng hoàn toàn miễn phí, kể từ 8/3/2012.
Theo lời kể, cuộc đời bà Hằng ngay từ khi chưa lọt lòng mẹ đã đầy rẫy những bất thường. Và theo nhận định của người phụ nữ này, nó đã "vận" vào cuộc đời tả tơi và nhuốm màu liêu trai của bà. Sinh đúng 12h trưa ngày Rằm tháng Năm năm Quý Tỵ (tháng 6/1953 dương lịch - PV) sau hơn 12 tháng trong bụng mẹ, ngay khi cất tiếng khóc chào đời, làng xóm đã vội vã truyền tai nhau: "Chửa trâu, con gái, sinh hôm Rằm, lại đúng chính Ngọ thì chẳng còn gì để nói nữa". Thế nhưng lúc ấy thân phụ bà Hằng, vốn cũng là một người cấp tiến, có học đã vội vã gạt đi, trách mắng những người gở miệng nói điều xằng bậy rồi đóng cửa lại, quyết tâm nuôi dạy bà Hằng theo cách ông vẫn giáo dục những người con khác.
Bà Hằng bảo, bà lấy vụ ông Chấn làm động lực để kêu oan.
Nhờ sự thông tuệ của bố, tuổi thơ ấu của bà Hằng diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Thậm chí, bà Hằng còn là học trò giỏi, là một trong số rất ít người tại địa phương khi ấy đủ trình độ để trở thành giáo viên dạy toán cấp III vào năm 1973. Cầm trong tay quyết định tiếp nhận công việc của con gái, bố bà Hằng mừng rỡ và tự hào đến rơi nước mắt.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ sau chưa đầy 1 năm đứng lớp, bà Hằng bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Ban đầu là những cơn đau đầu giữa buổi dạy, bỏ giờ vô cớ... đến khi bà Hằng ngày nào cũng lùa học sinh ra giữa trời nắng ít nhất 15', bắt ngửa mặt lên chào mặt trời và được mệnh danh là "cô giáo mặt trời" thì ban Giám hiệu nhà trường cũng hết kiên nhẫn với nữ giáo viên trẻ, buộc bà phải đi chữa bệnh tại bệnh viện tâm thần.
Sau vài tháng tích cực chữa trị, bệnh tình của bà Hằng tiến triển tốt và lại được nhận về dạy học. Cũng trong thời gian này, bà gặp và kết hôn với ông Ngô Văn Mỹ, một người đàn ông hiền lành chất phác, là công nhân tại nhà máy ắc quy Hải Phòng. Thế nhưng, trong giai đoạn này, bà Hằng nhanh chóng phải thôi việc vì hàng loạt những dấu hiệu mất kiểm soát chứng tỏ bệnh tình ngày một nặng. Bà Hằng về nghỉ chế độ vào giữa năm 1975 sau chưa đầy 2 năm đứng lớp, mang theo tình yêu nguyên vẹn dành cho nghề giáo.
LS Phạm Thanh Bình (trái) nói với PV rằng, ông tin bà Hằng là một trường hợp oan sai sẽ sớm được minh oan.
Cửa Phật từ bi
Bệnh thần kinh tái phát, lại mất đi công việc yêu quý, bà Hằng ngày càng điên loạn rồi cứ thế bỏ nhà đi lang thang, quên bẵng tất cả mọi thứ, quên luôn cả mình là ai. Trong trí nhớ hư ảo, bà Hằng khẳng định sau khoảng vài tháng lang bạt, có một bàn tay vô hình đã đưa đẩy bà về dưới cửa chùa Quán Sứ (Hà Nội), nơi bà được sư trụ trì Thích Thanh Phương cưu mang, cứu chữa để dần dần lấy lại được ý thức.
Theo lời kể, sau khi lấy lại được ý thức, mặc dù rất đỗi nhớ chồng con nơi quê nhà, nhưng dường như có sẵn căn duyên với cửa Phật, bà Hằng quyết định ở lại chùa để giải "nghiệp" cho gia đình bởi trước đó, các sư thầy cho biết bà sẽ phải gánh một nỗi "tiền oan nghiệp chướng" rất nặng (?!).
Những tháng ngày ở chùa Quán Sứ, tuy ăn chay niệm Phật nhưng tâm bà ít khi được tĩnh tại, luôn canh cánh về người chồng hiền lành cùng đứa con nhỏ nghèo khổ ở quê nhà. Chính vì vậy, bà Hằng không xuống tóc mà chỉ đội lên đầu một chiếc khăn trùm. Thời gian qua đi, tóc bị ép xuống sát da đầu khiến chúng cứng đơ, rối tung, không thể nào gỡ ra được dù tìm mọi cách. Đến lúc nỗi nhớ nhà khiến người phụ nữ xa quê không thể chịu đựng hơn được nữa, bà Hằng quyết định xin được về để tu tại gia.
Trở về hoàn toàn tỉnh táo trong niềm vui khôn xiết của gia đình (lúc này chồng bà đã nghỉ làm ở Hải Phòng để ở nhà hành nghề sửa xe đạp), vợ chồng bà Hằng bắt đầu quay ra bươn chải đủ mọi nghề để kiếm sống và lần lượt có thêm 4 người con nữa. Vốn bản tính lanh lợi, bà Hằng nghĩ ra đủ mọi công việc để kiếm tiền nhưng không hiểu sao, càng chăm chỉ làm ăn thì bà Hằng càng thất bại, gia cảnh luôn trong tình trạng kiệt quệ khốn cùng với căn nhà tranh rách nát dựng tạm bợ bên miệng cống và 7 miệng ăn.
Thế rồi, đúng 15 năm sau ngày được trở về với gia đình từ chùa Quán Sứ, một sự cố rất lớn đã xảy đến với cuộc đời người phụ nữ bất hạnh này, khi chính bản thân bà bị lừa bán sang Trung Quốc. Theo lời tố giác của bà Hằng với PV báo ĐS&PL cũng như nội dung trong đơn khiếu nại, thì đối tượng Phạm Văn Ngọ chính là kẻ bán bà. Rồi sau này khi cùng Hồng bán chị Liễu đi, Ngọ đã tìm cách đổ vấy tội cho bà để giảm nhẹ hình phạt...
Đường trần chưa dứt Bất ngờ trước quyết định của người học trò, sư trụ trì Thích Thanh Phương đặt lên ban thờ Phật 3 cốc nước, làm lễ, rồi tuyên bố: "Nếu đổ 3 cốc nước này vào đầu, tóc gỡ ra được thì có nghĩa con vẫn còn có duyên với cõi tục, được phép "bán tu". Còn nếu không, con buộc phải xuống tóc để cả đời này nương nhờ nơi cửa Phật". Và đúng với mong đợi của bà Hằng, ngay khi cốc nước thứ nhất vừa giội lên, tóc bà lập tức mềm ra và chỉ khẽ dùng tay không đã gỡ được rối. Bà được các thầy cho về nhà vào mùa đông năm 1977. |
Long Nguyễn