Từng ấy thời gian cũng là bấy nhiêu cái Tết trôi qua không được ở gần bên con, gần bên gia đình và đặc biệt là ở gần bên anh – người chồng Lệ rất mực thương yêu, mong nhớ.
Tình yêu trong Lệ vẫn nóng hổi như những ngày đầu gặp nhau cho dù trước mắt Lệ còn cả một chặng đường dài tít tắp. Nhưng, thật may ở một nơi xa xôi nào đó, Lệ tìm được góc đồng cảm nơi người chồng tốt bụng, sưởi ấm đường về cho Lệ. Tình yêu đẹp Sinh ra và lớn lên ở Pa Háng, Mộc Châu, Lệ đẹp như những gì người ta vẫn đồn đại về xứ sở của đào, của những cảnh đẹp hút hồn, nơi có những cô gái Thái thả suối tóc bồng bềnh tựa hồ tiên sa.
Thời thiếu nữ, cô như đóa hoa chớm nở giữa rừng và tỏa ra thứ hương tinh khiết hấp dẫn biết bao trái tim chàng trai si tình. Gia đình có bốn anh em, Lệ vốn được cha mẹ thương yêu nhất cũng bởi sự dịu dàng, xinh đẹp và luôn hết lòng với gia đình của cô. Lệ được bố mẹ gửi đi học với mong muốn tầm mắt có thể vươn ra ngoài rặng núi, rẻo cao này. Đó cũng là khi số phận của Lệ có nhiều đổi khác.
Người trai ấy tên Hùng, hơn Lệ 3 tuổi. Cuộc đời của người thanh niên sớm va chạm với cuộc sống cùng công việc lái xe đường dài, Hùng có phần chín chắn hơn so với tuổi. Hùng ít nói, từ tốn và chẳng mấy khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Từ Hùng toả ra một mãnh lực kì lạ đối với các cô gái trẻ và số người mê tít anh đếm không xuể. Nhưng, chỉ khi đến với Mộc Châu, đến với mảnh đất Pa Háng, số phận đưa đẩy anh gặp được người con gái của cuộc đời mình, người sau này trở thành mẹ của con anh như một định mệnh định sẵn.
Anh gặp Lệ trong một buổi sáng mờ sương khi xe anh đang ì ạch leo từng đoạn trên con đường hun hút dẫn thẳng vào Pa Háng. Cả đêm qua anh không ngủ cũng vì cái cung đường lắt léo này. Trời Mộc Châu rét buốt, sương phủ mờ, người đứng cách nhau mấy bước chân còn chẳng nhìn rõ mặt. Cậu bạn đồng hành lại đang chờ ở Pa Háng khiến anh gặp rất nhiều khó khăn để đưa xe lên nhận hàng về xuôi. Muốn kiếm thêm chút tiền về quê ăn Tết, anh tặc lưỡi nhận lời.
Oái oăm thế nào, xe anh chết máy giữa đèo heo hút. Đang loay hoay không biết xoay xở thế nào thì có một cô gái lái xe máy qua dừng lại hỏi han và nhận lời tìm người sửa xe giúp vị tài xế kém may mắn. Quý Lệ ở cái nết thật thà, giọng nói nhẹ như tiếng sơn ca trong rừng, anh lân la hỏi han và tìm cách giữ liên lạc. Nào ngờ, cuộc gặp gỡ tối hôm đó đã đưa đẩy con thuyền tình yêu của họ căng buồm lướt sóng.
Gia đình Lệ quý mến Hùng ở đức tính chịu thương chịu khó, chỉn chu làm ăn, nhưng nhà Hùng xa quá, mãi tận Hưng Yên. Lệ theo Hùng làm vợ, chẳng khác nào vợ chồng ông “mất luôn” cô con gái ngoan ngoãn, thảo hiền. Lệ cũng trăn trở nhiều đêm không ngủ, bố mẹ cả đời vất vả vì con cái, giờ có cơ hội báo hiếu, Lệ lại xa rời vòng tay của họ.
Hùng hiểu tâm tư của Lệ và anh đi tới quyết định sau khi lấy nhau, hai vợ chồng sẽ ở lại Mộc Châu cho tới khi Lệ ổn định tâm lý mới chuyển về quê nội sinh sống. Chính vì sự chín chắn và chỉn chu đó, hai người đã thuyết phục được bố mẹ Lệ chúc phúc cho đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa.
Biến cố cuộc đời không nhấn chìm được hạnh phúc
Lệ rơm rớm nước mắt: “Em hối hận quá. Không phải hối hận vì đã yêu và lấy anh ấy mà em hối hận vì không về sống ngay nhà chồng ở Hưng Yên. Mộc Châu có quá nhiều cám dỗ mà một người xa lạ như anh Hùng rất khó có thể vượt qua. Thời điểm đó, tệ nạn nghiện hút đang trở thành vấn đề nhức nhối khét tiếng Mộc Châu. Một vài người bạn của anh đã rắp tâm đưa anh vào con đường ma tuý. Không vượt qua nổi cám dỗ chết người, Hùng bập vào ma túy mà không kịp nhận ra, đó chính là cánh cửa tử cho mọi ước mơ, hoài bão và hạnh phúc mà em cùng anh ấy dựng xây, vun vén”.
Lệ khóc rất nhiều. Ngày cô biết mình đang mang thai đứa con đầu lòng cũng là ngày mẹ cô gọi lên nói về chuyện ông bà vừa biết con rể nghiện ngập. Niềm vui chưa kịp giãy bày thì nỗi buồn, bi kịch đã giáng xuống. Lệ chỉ còn biết vâng dạ về khuyên răn chồng với một suy nghĩ phải tách anh hẳn khỏi mảnh đất này nếu không mọi thứ sẽ trở nên quá muộn màng.
Thương vợ, thương con, Hùng quyết tâm cai nghiện tại nhà và xin bố mẹ vợ cho gia đình chuyển về quê nội ở Hưng Yên. Nhưng đó cũng lại là lúc sĩ diện đàn ông và gánh nặng xốc vác gia đình khiến lòng Hùng ngổn ngang trăm mối. Thời gian dài đắm chìm trong làn khói trắng, tiền hết, của nả trong nhà cũng tiêu tán, thậm chí quà hồi môn của Lệ, anh cũng lén lút bán đi hết. Thương vợ con, không muốn vợ con phải khổ sở, sống trong thiếu thốn, Hùng đi đến một quyết định vô cùng dại dột…
Lệ kể: “Con gái sinh ra được vài tháng tuổi, hai vợ chồng cho con ra ngoài dạo chơi. Chợt có người bạn gọi điện, anh lập tức đòi đưa hai mẹ con về và bản thân anh đi giải quyết việc riêng. Đến tối, tôi nhận được hung tin anh bị bắt. Chết lặng người, tôi chỉ biết ôm con mà nức nở”.
Hóa ra từ những ngày trên Mộc Châu, Hùng đã bắt mối để đưa ma túy về tiêu thụ tại Hưng Yên. Dần dà, món lợi quá lớn đã khiến người đàn ông của gia đình sa ngã và chạy theo những đồng tiền nhơ bẩn để rồi trả giá bằng bản án nghiêm khắc của pháp luật, bỏ lại vợ dại, con thơ không có bờ vai đàn ông nương tựa. Hùng hiểu lòng tham của mình đã phải trả một cái giá quá đắt, nhưng mọi sự đã muộn màng.
Bố mẹ Hùng vốn nổi tiếng bởi nghề chăm sóc cây cảnh ở Hưng Yên. Gia đình không hề thiếu thốn nhưng sự độc lập từ nhỏ đã khiến Hùng không có thói quen dựa dẫm vào cha mẹ. Từ ngày cưới vợ về, Hùng lại càng tỏ rõ việc anh đủ sức nuôi sống gia đình để không làm phiền cha mẹ. Vậy mà ngay lúc vững vàng nhất lại là lúc anh sa ngã và để lại vợ con trong cơn nheo nhóc.
Từ ngày anh bị bắt, Lệ và đứa con nhỏ sống côi cút. Phần vì cô đã quen với suy nghĩ không được làm phiền bố mẹ chồng, phần vì một nách đứa con nhỏ chưa đầy năm tuổi, phần vì sợ không làm tròn bổn phận khi chồng xa nhà,… cô rối loạn. Tiền hết, của cải trong nhà cũng chẳng có gì nhiều, Lệ không dám nhờ vả bất cứ ai.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Lệ quay trở lại Mộc Châu, không phải thăm bố mẹ mà để bắt mối nguồn hàng của bạn bè anh trước đây và mua ma túy về bán. Sự cùng quẫn và rối trí đã khiến Lệ quyết định sa chân vào chính con đường đã cướp mất người chồng tốt bụng của cô. Tham gia vận chuyển ma tuý, Lệ bị bắt không lâu sau đó. Lệ đi tù, con nhỏ bơ vơ gửi nhờ ông bà nội. Lúc này, Lệ biết mình đã phạm phải sai lầm nhưng đã quá muộn.
Sáu năm trôi qua, Hùng và Lệ cùng thụ án ở trại giam Ninh Khánh nhưng thuộc hai phân trại khác nhau. Có khi chỉ nhìn thấy nhau, đi lướt qua nhau mà không thể gửi gắm điều gì. Chỉ mong chờ tới buổi biểu diễn văn nghệ, khi ấy hai người mới có cơ hội hỏi han, trò chuyện trong vội vã. Những lúc ấy thì hai vợ chồng chỉ biết động viên nhau, cố gắng cải tạo để sớm về nhà đoàn tụ và chăm lo cho đứa con phải chịu quá nhiều thiệt thòi.
Con gái giờ đã bảy tuổi, xinh xắn, ngoan ngoãn. Dịp Tết nào Phương Trinh cũng được ông bà dẫn vào trại thăm bố mẹ. Mỗi lần, cô con gái lại thủ thỉ hỏi “mẹ ơi bao giờ mẹ về? Con nhớ mẹ nhiều lắm, muốn gặp mẹ nhưng ông bà không cho đi vì đường xá xa xôi”. Câu hỏi ngây thơ của con trẻ xoáy vào lòng Lệ nỗi buồn, tội lỗi và xấu hổ ghê gớm về thiên chức làm mẹ không tròn.
6 cái Tết trong trại dằng dặc một nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình. Những phạm nhân cùng gương mặt buồn rười rượi dù Ban giám thị quan tâm tổ chức cho phạm nhân ăn Tết vui vẻ, đầy đủ bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành… Và, mỗi phạm nhân như Lệ có một cách đón chào năm mới khác nhau. Người thì thoải mái vui chơi, người lại vùi đầu vào vạt áo và khóc.
Lệ là người yếu đuối và 6 cái Tết đều là những cái Tết đẫm lệ của người đàn bà này. Lệ tự nhủ bản thân còn may mắn hơn bao nhiêu người vì còn được đoàn tụ gia đình vào một dịp Tết, còn được ở gần chồng và biết anh vẫn sống khỏe và phấn đấu cải tạo tốt. Lệ tin rằng, mùa xuân sẽ đâm chồi những trái tim chai sạn, dẫn những người như cô trở về nẻo thiện. Bởi mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi, mùa của thứ tha và đoàn tụ về một ngày không xa nào đó.
Theo Lam Ngọc (Cảnh sát toàn cầu)