Những bằng chứng khó chối cãi
Trong khi khám nhà của Anna, cảnh sát phát hiện ra một tờ ghi nợ trị giá 2.000 đô la. Đây là giấy ghi Anna nợ một ai đó tên là Albert Palmer. Thẩm vấn Anna về tờ ghi nợ này, cảnh sát biết được rằng Albert Palmer là một cụ già 72 tuổi tại số nhà 2416 Central Parkway. Tuy nhiên, khi tới địa chỉ này điều tra, cảnh sát được hàng xóm của cụ ông cho biết ông đã qua đời ngày 27/3/1936, sau cơn bệnh bất ngờ. Đặc biệt, Anna Hahn chính là người đã chăm sóc cụ ngay trước khi cụ già qua đời. Thêm vào nữa, hàng xóm còn cho biết ít nhất 4.000 đô la đã bị đánh cắp trước khi họ phát hiện cái chết của ông Palmer.
Trong khi đó, chính quyền bang Ohio thu được nhiều kết quả hơn mong đợi sau khi khám nghiệm tử thi của ông Jacob Wagner. Họ phát hiện một lượng lớn thuốc diệt cỏ, một loại thuốc độc mà những kẻ giết người thường dùng.
Cảnh sát quyết định thẩm vấn con của Anna Hahn là Oskar với hi vọng rằng cậu bé có thể cung cấp cho họ một manh mối quý giá nào đó. Trong khi không hề biết điều gì về những nạn nhân của mẹ mình, cậu bé kể những điều hoàn toàn trái ngược với những lời khai của Anna. Theo lời Oskar, 2 mẹ con cậu vô tình gặp ông George Obendorfer tại bến tàu. Sau cuộc trò chuyện làm quen, 2 mẹ con đã được cụ già “tài trợ” tiền vé tàu. Trong suốt thời gian trên tàu, ông Obendorfer đã được mẹ cậu mời một vài ly rượu và sau đó cụ già bắt đầu cảm thấy khó chịu cho tới khi tàu cập bến tại Colorado.
Khi Anna Hahn lên ghế điện (hình trong cuốn sách viết về người đàn bà nham hiểm này mang tên: The Goodbye-Door)
Nhằm mục đích tiếp tục điều tra về Anna trước khi dẫn độ cô ta về Colorado, ngày 10/8/1937, cảnh sát bang Ohio quyết định truy tố Anna về tội danh giết người, nạn nhân là Jacob Wagner. Anna Hahn cũng đã thuê 2 luật sư là Joseph H. Hoodin và Hiram Bosinger để bào chữa cho mình.
Phiên xét xử Anna Hahn bắt đầu vào ngày 11/10/1937. Thẩm phán chủ trì phiên tòa là Charles S. Bell và bồi thẩm đoàn gồm 11 phụ nữ và 1 nam giới. Ngay từ đầu tiên tòa, công tố viên cáo buộc Anna đã giết ông Jacob Wagner với động cơ là nhằm chiếm đoạt tiền và tài sản của nạn nhân. 4 nhân chứng được triệu tập là các nhân viên của bệnh viện, những người đã ra sức cứu chữa Wagners vào những ngày cuối cùng. Trong đó, một dược sỹ khẳng định nạn nhân chết bởi lượng thuốc độc đủ để sát hại 4 người.
Một chuyên gia về chữ viết được gọi tới tòa và kết luận rằng bản di chúc của Wagner là giả mạo và những dòng chữ đó là do Anna Hahn viết. Trong một động thái bất thường, thẩm phán Bell cho phép sử dụng một bằng chứng liên quan tới các vụ đầu độc khác, để thể hiện bản chất hành vi giết người độc ác. George Heis, được cho là nạn nhân duy nhất còn sống sót, được gọi tới tòa để nói về cuộc chạm trán bất ngờ của ông với Anna Hahn cũng như nỗi kinh hoàng khi phải nhập viện sau khi uống rượu của cô ta.
Sau đó, các nhân chứng trình bày trước tòa về một vài chứng cớ cho thấy những dấu hiệu bất thường trong các cơ quan nội tạng của Jacob Wagner và Albert Palmers.
Ngày 1/11/1937, bên bào chữa bắt đầu lượt của mình. Với một vài bằng chứng nhỏ, không mấy thuyết phục, các luật sư phủ nhận cáo buộc của bên nguyên dành cho thân chủ của mình. Một lần tại tòa, Anna đã đứng lên phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào. Tuy nhiên, cô ta luôn tỏ ra nép vế trước những bằng chứng, lập luận và nhân chứng của bên nguyên. Ngày 4/11/1937, tòa sẽ tuyên án.