Người chồng đốn mạt đã đem cô đến nhà chứa để lấy tiền đi ăn chơi thác loạn tiếp. Tại nhà chứa ở Vũng Tàu, Hương kiên quyết không chịu tiếp khách. Dù mang thân phận của một nô lệ nhưng Hương vẫn chống trả quyết liệt. Cô chấp nhận những trận đòn roi vô tâm, vô nhân một cách lì lợm.
Tiểu Hương bên các con
Cai nghiện bằng cách... ngồi trước sông
Chống trả quyết liệt là vậy, nhưng cô không thể ngờ được những mưu mô nguy hiểm của “bầy cáo” già. Những kẻ mặt người dạ thú ấy đã dễ dàng đưa Hương vào con đường nghiện ngập sau khi đòn roi không khuất phục được Hương. Ma túy, thứ độc dược chết người được chúng lừa cho Hương sử dụng. Cô đã nghiện lúc nào mà không hề hay biết. Cũng đơn giản, vì Hương dù đã trải qua những bụi bặm giang hồ, nhưng kiến thức, thứ xa xỉ hiếm hoi trong Hương chỉ là con số không tròn trịa. Hương trở thành gái làng chơi trong vô thức say nhừ của những cơn đói thuốc vật vã.
Khi no thuốc, chính là khoảng thời gian Hương nung nấu ý định trốn thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Và Hương đã làm được. Trốn thoát khỏi động chứa không bằng một sự trợ giúp nào, không tiền, không người thân. Đoạn đường từ Vũng Tàu về thành phố Hồ Chí Minh trở thành đoạn đường gian khổ nhất. Trước đó Hương đã ngược xuôi trên các chuyến tàu, nhiều đến độ từng ga xép của đường sắt Bắc Nam, Hương thuộc hơn tên mình, ngày sinh mình, quê hương mình. Thế nhưng đoạn đường từ ổ chứa về thành phố Hồ Chí Minh lại khiến cô vật vã bởi tiền không một xu dính túi, không người thân, bạn bè, trong khi đó cơn nghiện vẫn đeo đuổi hành hạ thể xác. Những lúc đói thuốc, phần “con” trong cô đã trỗi dậy thôi thúc cô quay trở lại.
Điều gì đã giúp Hương chiến thắng? Đó là sự nhục nhã ê chề của 90 ngày đêm sống trong tổ quỷ, nhưng trên hết đó là bản năng sinh tồn của một con người. Cái bản năng có từ tư chất của một viên ngọc vốn dĩ đang bị chìm lấp trong đá. Dù chưa một giây nào (cho đến lúc ấy) Hương ý thức được viên ngọc quý giá trong tâm hồn và nghị lực của mình.
Bản lĩnh và sự ngoan cường trước nghiệt ngã cuộc đời là thứ Hương có sẵn sau bao nhiêu bầm dập. Vì thế, để tồn tại ở một nơi đất chật người đông như thành phố Hồ Chí Minh với Hương là điều không khó. Đói, Hương từng đói, màn trời chiếu đất ư, tất thảy là chuyện cỏn con. Nhưng chuyện Hương từ bỏ ma túy thì là một thách thức. Hương chống trả sự dày vò đau đớn về thể xác của cơn nghiện một cách lầm lũi chai lì. Không một liều thuốc cai nghiện, không một bàn tay, ánh mắt kề bên an ủi, Hương thách đố tấm thân bé nhỏ của mình bằng cách mỗi lần vật vã Hương tìm đến bờ sông ngồi nhìn nước. Cái kiến thức duy nhất Hương biết là người nghiện ma túy rất ngại nước. Ngồi trước sông để chiến thắng nỗi sợ hãi của kẻ nghiện, cô tự thách đố chính mình rằng, nếu thua thì sẽ gieo mình xuống nước tìm đến sự giải thoát chứ không thể quay về với ma túy.
Cuối cùng Hương cũng từ bỏ được “nàng tiên nâu”, không tái nghiện vì Hương không tuyệt vọng. Nghị lực tuyệt vời giúp Hương có sự lạc quan làm hành trang để luôn nhủ lòng: “Hết ngày hôm nay vẫn còn ngày mai”. Đó là liều thuốc để có thể từ bỏ được ma túy.
Ẩn mình gột rửa nhơ nhớp cuộc đời
Sau những ngày cai nghiện thành công, Hương ẩn mình khỏi những bụi bặm, rao mời của cuộc sống phố thị để phụ bán cà phê, dù lương chỉ vừa đủ nuôi thân một cách khổ hạnh. Cũng chẳng dễ gì, Hương nói thế, bởi ít nhiều trong Hương, sự phóng đãng, bất cần của một khoảng dài thời gian sống chung với lũ người đốn mạt đã bám vào tư duy của cô. Nhưng nếu cứ sống theo lối cũ thì chắc chắn sẽ trở về với sự tối tăm. Đây là một sự giành giật dữ dội. Sau này khi đã tự học, Hương tâm sự: “Con gác mái đầu lên giường nóng bỏng / Và ngỡ như sẽ khóc suốt cuộc đời / Đang trôi qua trước mắt con thấp thoáng / Những chuyện không đâu của tháng ngày trôi”. Quá khứ là một màu đen tối còn tương lai là cả một sự trĩu nặng trong tâm thức sợ hãi.
Nợ hay duyên thì chưa biết, nhiều trẻ bụi đời trở thành bạn của Hương. Tất nhiên Hương lúc ấy không phải là con người của những tháng ngày xưa bụi bặm, mà là Hương bé nhỏ hiền và đầy lòng trắc ẩn. Hàng ngày, Hương cần mẫn bưng bê cà phê phục vụ khách bằng ánh mắt gượng cười cho trọn bổn phận của một nhân viên. Cô sống khép mình và không chia sẻ với ai tâm tư của mình. Hương chỉ sống với con người của mình mỗi khi rảnh rỗi trầm tư thả ánh mắt xa xăm vào cuối những con đường hun hút của phố thị.
Và rồi, trời cũng không phụ người có tâm, có chí, cánh cửa làm người lương thiện đã mở ra với Hương. Không lâu sau, chỉ từ năm 1987-1993 Hương trở thành nhà kinh doanh bất động sản thành công. Mọi người nói về Hương: “Khi ăn nên làm ra, giàu có chị không lo cho bản thân mình mà đem hết tất cả gia sản để chăm sóc cho những người nghèo khổ bất hạnh và hàng ngàn đứa trẻ mồ côi khuyết tật khác trên cả nước.
Luôn tin vào phần thiện ở mỗi con người Trên đường đi của mình, thi thoảng Tiểu Hương cũng bắt gặp sự nản lòng. Điều ấy đến khi Tiểu Hương phát hiện ra cùng một lúc nhiều sự giả tạo trong cuộc sống và cảm thấy sự chân thành và thiện tâm của mình bị coi là ngô nghê, ngớ ngẩn. Nhưng cô vẫn luôn tin, dù cuộc sống cạnh tranh khốc liệt vẫn có chỗ đứng cho những giá trị thực sự và những điều chân thành. Mọi người đi qua nhau trong đám đông rất nhanh, nhưng người ta sẽ nhớ đến một nụ cười từ ánh mắt thân thiện lâu hơn là một cái bắt tay nhạt nhẽo. |
Trung Trường
(Còn nữa)