Ngày xưa, vì tiếc nuối viên ngọc quý bị mất mà Dã Tràng đã lầm lũi cả đời xe cát lấp biển. Câu chuyện buồn ấy dạy ta bài học rằng đừng bao giờ làm những việc tốn công vô ích như Dã Tràng. Nhưng ngày nay, nhiều vụ việc thực tế đã chứng minh rằng, niềm tin mù quáng của những con dã tràng thời hiện đại luôn cháy âm ỉ, chỉ cần mồi một ngọn lửa nhỏ là có thể bùng lên dữ dội bất cứ lúc nào.
Mới đây nhất, hàng trăm, thậm chí có khi lên đến hàng nghìn người dân sinh sống gần khu vực bờ sông Chảy (thuộc thôn 2, thôn 3, xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) và cả người dân ở các xã lân cận (thuộc tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang) đổ xô đi đào đá quý vì nghe theo tin đồn là một ví dụ.
Chỉ vì nghe nói có người đào được viên đá quý to như đốt ngón tay, bán được 140 triệu đồng mà họ vứt hết việc đồng áng, lao ra khu vực bờ sông Chảy hàng tuần liền để đào, xới mong “thử vận may”.
Thậm chí, trong số đông ấy chưa ai từng nhìn thấy viên đá quý hình dáng thế nào, màu sắc ra sao. Tất cả đều dừng lại ở việc “nghe nói” và một niềm tin mãnh liệt về số tiền khổng lồ “từ trên trời rơi xuống”.
Nếu không có sự xác minh của Công an huyện Đoan Hùng rằng đó chỉ là tin đồn thất thiệt cùng việc tuyên truyền của UBND xã Đông Khê, có lẽ những giấc mơ đổi đời ấy vẫn chưa có ý định dừng lại.
Một tin đồn vô căn cứ đã ngay lập tức khiến vài chục người, sau đó tăng lên con số hàng trăm, thậm chí lên đến nghìn người dân bỏ ruộng nương, dắt nhau đi tìm thứ mơ hồ mà mình chưa nhìn thấy bao giờ.
Thực tế cũng có trường hợp đào hay bắt được vàng và đổi đời nhưng đó chỉ là số ít, thậm chí hiếm. Nếu cứ tin vào sự may mắn “từ trên trời rơi xuống” để bỏ bê làm ăn thì dù có núi vàng, núi bạc cũng khó bền.
Hình ảnh trên khiến tôi liên tưởng đến những chú chim sẻ trong truyện Tấm Cám nhặt thóc, gạo trộn lẫn nhưng khác ở chỗ họ lại chẳng biết mình đang tìm kiếm cái gì.
Từ xưa đến nay, “dã tràng” thì đời nào cũng có, với những tình huống khác nhau nhưng đều có chung một xuất phát điểm: Khi niềm tin, sự nhiệt tình của con người bị đặt nhầm chỗ.
Đến khi nào người dân tin vào sức lao động và trí óc của chính mình chứ không phải nhờ vào sự hên xui, may rủi thì khi đó, những câu chuyện cười ra nước mắt mới chấm dứt.
Thảo Nguyên
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả