Câu chuyện của tôi tới giờ vẫn là một bí mật mà có lẽ đến chết tôi cũng sẽ mang theo xuống mồ. Không phải bởi những người đàn ông tôi đã từng yêu là những kẻ khốn nạn như tôi thường đọc trong các chuyên mục của Afamily mà bởi tôi muốn giữ lại cho mình một điều gì đó, giữ lại những kỷ niệm để đôi khi tôi lại nhớ chúng đến quay quắt, nhớ đến chảy nước mắt thì sẽ tự nhắc mình rằng đừng đi theo lối mòn này nữa. Nhưng đứng trước nguy cơ có thể tôi sẽ lại bước chân vào con đường đó, tôi bỗng cảm thấy mình cần lắng nghe, cần chia sẻ, cần những lời khuyên, chứ không thể sống vồ vập đầy bản năng như ngày xưa nữa.
Ảnh minh họa
Tôi năm nay 23 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Gia đình tôi vẫn giữ được những nét đẹp của người Hà Nội xưa, gia giáo, khéo léo và sống đầy tình cảm. Từ nhỏ mẹ đã dạy chị em tôi nữ công gia chánh, công dung ngôn hạnh đầy đủ. Tôi lớn lên trong cuộc sống ấm áp no đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy gia đình tôi không thuộc diện giàu có vì bố mẹ đều là công chức nhà nước nhưng mọi thứ đều rất thoải mái và tôi không phải lo lắng gì nhiều. Và cứ thế, ở trong ngôi nhà hạnh phúc ấy, tôi trở thành niềm tự hào của bố mẹ.
Tôi và cô em gái kém 2 tuổi luôn đạt học sinh giỏi và chúng tôi đều là những học trò mà bất kỳ thầy cô nào cũng yêu quý. Bố mẹ tự hào về hai chị em tôi với tất cả họ hàng và bạn bè, xóm giềng. Có lẽ tới bây giờ, bố mẹ vẫn không biết tôi đã thay đổi như thế nào. Nhưng thực tế, tôi đã không còn là cô bé vô tư hồn nhiên như xưa nữa.
Người đầu tiên của tôi xuất hiện đúng năm tôi học lớp 12 và chuẩn bị cho kỳ thi đại học quan trọng nhất cuộc đời mình. Trường tôi học là một trong những trường cấp 3 nổi tiếng nhất cả nước, vì thế áp lực cạnh tranh và thi cử càng nặng nề hơn. Bước vào lớp 12, tôi đã chia tay 2 mối tình đều là các bạn trai bằng tuổi và học cùng lớp. Ngày đó còn trẻ con lắm nên chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái ôm, những nụ hôn, hoặc hơn một chút là những cái chạm cơ thể chứ không hề biết đến "sex".
> Đọc thêm: 'Tôi rụng rời trước cảnh tượng dâm đãng của vợ'
> Đọc thêm: Vì sao nước xương không tốt cho sức khỏe của trẻ?
Bắt đầu năm học cuối cấp, tôi thấy khá mệt mỏi và lo sợ bởi tôi biết, nếu mình trượt đại học thì bố mẹ sẽ buồn phiền vô cùng và còn cô em gái tôi nữa. Bởi vậy tôi lao đầu vào các buổi học thêm Toán, Văn, tiếng Anh một cách không mệt mỏi. Tôi vẫn nhớ tới ngày 20/11 năm đó, tôi được lớp trưởng giao cho nhiệm vụ chuẩn bị hoa và quà cho các thầy cô. Tôi vốn rất yêu quý các thầy cô nên nhiệt tình nhận lời.
Trong số những giáo viên khi đó của tôi, tôi rất có cảm tình với thầy giáo dạy Toán. Đó là môn tôi học kém hơn các môn khác nên tôi nhận được rất nhiều lời động viên từ thầy. Thầy hơn tôi 40 tuổi và đã chuẩn bị về hưu sau vài năm nữa. Tuy dạy Toán nhưng thầy có tâm hồn rất lãng mạn và bay bổng. Vốn là đứa con gái nhạy cảm nên tôi bị cuốn theo sức hút mãnh liệt đó. Ngày 20/11, tôi viết 1 tấm thiệp cho thầy bày tỏ lòng kính trọng và sự ngưỡng mộ của một học trò, dòng cuối cùng có viết "Con yêu Thầy". Thực ra khi ấy tôi không hề nghĩ nó sẽ ẩn chứa một điều gì xa xôi hay hàm ý gì cả. Mãi về sau thầy giáo của tôi mới nói cho tôi biết đó là "dấu hiệu" nói với thầy rằng tôi yêu thầy - một tình yêu nam nữ.
Sau ngày tôi gửi thiệp, thầy quan tâm và chú ý đến tôi hơn. Rồi một lần thầy hẹn tôi ở một quán cafe để cho tôi mượn một số tài liệu phục vụ cho việc học. Lần đó hai thầy trò ngồi nói chuyện và bàn luận rôm rả về các chủ đề phim ảnh hay chuyện học hành. Lần thứ hai thầy chủ động nhắn tin nói sẽ đến đón tôi ở một chỗ hẹn gần nhà. Khi tôi ngồi lên xe thầy nói sẽ đưa tôi đi chơi lòng vòng,và cuối cùng điểm đến lại là một nhà nghỉ ở tận Gia Lâm!.
Ban đầu bước vào tôi thấy rất hoảng sợ. Nhưng vì sức hút và sự ngưỡng mộ với thầy, tôi để yên cho thầy cởi quần áo và sờ soạng khắp người. Lần đó vì tôi sợ đau nên thầy không làm gì hơn. Nhưng đúng là ngựa quen đường cũ, cảm giác lạ lẫm và mới mẻ bao trùm khắp người tôi. Đêm nằm ngủ tôi cũng nghĩ tới nó, để rồi lần thứ hai, lần thứ ba và tới lần thứ tư đi với thầy thì tôi đã chính thức trở thành "đàn bà" khi mới 18 tuổi. Và người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi gần bằng tuổi ông ngoại tôi.
Chúng tôi lao vào nhau như thiêu thân sau mỗi lần thầy đến đón tôi. Tôi đến và yêu thầy không bởi bất kỳ lý do vật chất nào mà chỉ bởi với tôi, thầy là thần tượng và giống như một vị thánh vậy. Chúng tôi hòa hợp cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi biết thầy đã có gia đình, vợ thầy làm quản lý một trường học tư thục rất lớn, hai con đều thành đạt và đang sinh sống ở nước ngoài. Vợ thầy cũng đã có tuổi và bởi vậy không còn đáp ứng được chuyện giường chiếu nữa. Và có lẽ cũng vì thế mà cô ấy không quản lý thầy quá khắt khe như những bà vợ bình thường khác. Lý do cũng bởi tính thầy rất nghệ sĩ, nên dù có muốn quản lý cũng không được. Thế nên thời gian thầy dành cho tôi khá dư dả. Tôi đã ghi lại những lần tôi gặp thầy, ở đâu, ngày nào, cảm xúc ra sao vào một cuốn sổ nhỏ và giữ nó như báu vật. Và trước khi chia tay, tôi đã quan hệ với thầy 37 lần...
Tôi chia tay người đàn ông đầu tiên ấy với cảm giác đầy tội lỗi. Không phải tội lỗi bởi làm người thứ 3 mà bởi tôi xa thầy để làm "người thứ ba" của người khác.
Người thứ hai cũng là thầy giáo của tôi. Tôi gặp thầy trong thời gian bố mẹ nhờ người tới kèm cặp thêm trước khi thi đại học. Ngay lần đầu nhìn thấy tôi, thầy đã như trúng phải tiếng sét ái tình, và tôi cũng bởi vậy tôi càng ngày càng xa cách với người cũ để rồi dẫn đến chia tay.
Câu chuyện với người thứ hai là một thứ tình cảm nhẹ nhàng và vô cùng lãng mạn. Chúng tôi không hề quan hệ với nhau bởi thầy luôn cố gắng giữ gìn cho tôi (thầy vẫn luôn nghĩ tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ và trong trắng!). Những lần gặp nhau đều để lại cảm xúc thật đẹp. Dù trên ngón tay kia là chiếc nhẫn vàng lấp lánh, tôi vẫn chẳng hề mảy may để tâm. Tôi khao khát sống theo những cảm xúc hoang dã của mình. Chúng tôi cùng nhau đi dưới mưa, hát cho nhau nghe, nhìn nhau đắm đuối và hôn nhau đầy lãng mạn bên Hồ Tây. Thầy quan tâm và chăm sóc cho tôi từng ly từng tí bởi tôi sắp bước vào những ngày thi khắc nghiệt của cuộc đời học sinh. Tôi an tâm tận hưởng sự quan tâm săn sóc ấy mà không hề biết rằng mình đang đánh cắp hạnh phúc và niềm vui của một người phụ nữ khác!
Cái kim trong bọc rồi có ngày cũng lòi ra. Vợ thầy tình cờ nhìn thấy ảnh hai chúng tôi chụp chung khi nửa đêm thầy tỉnh dậy lấy ảnh tôi ra ngắm. Rồi bao lần khi thầy ngủ mơ, thầy đều gọi tên tôi, hoặc khi cả nhà thầy đang đi chơi, thầy cũng vô tình gọi con gái thầy bằng tên tôi. Người phụ nữ dù hiền lành đến mấy cũng sẽ phản kháng. Và tôi chính là mục tiêu.
Một lần thầy ra ngoài để quên điện thoại ở nhà, tôi chờ tin nhắn của thầy thấy quá lâu nên gọi điện. Vợ thầy nhấc máy và khi nghe giọng cô ấy, tôi đã vôi cúp máy ngay. Biết rằng tôi chính là kẻ "cướp chồng", cô ấy đã gọi lại rồi nhắn tin đe dọa làm tôi rất sợ và khóc mấy ngày không ăn không ngủ. Bố mẹ tôi thì quá lo lắng tới mức còn định đưa tôi đi bệnh viện. Thời gian đó là thời gian khó khăn nhất với tôi và cả với thầy. Thầy nói với vợ rằng tôi là thế giới riêng của thầy và xin cô ấy hãy để thầy giữ lại khoảng lặng đó. Tất nhiên cô ấy không và sẽ không bao giờ đồng ý. Hai người cứ giằng co, khóc lóc van xin, sống cuộc sống như địa ngục và bế tắc. Nhưng thầy không bao giờ để tôi phải bận tâm suy nghĩ bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới kết quả thi của tôi.
> Đọc thêm: Thiếu sex, mẹ vợ dụ con rể làm 'chuyện ấy'
> Đọc thêm: 'Chồng sắp cưới của con gái là người tình cũ của tôi'
Thầy âm thầm chịu đựng cuộc sống ấy cho tới ngày tôi thi xong. Thầy kể cho tôi những gì đã xảy ra trong tổ ấm bé nhỏ đó. Tôi đã khóc! Bởi tôi nhận ra mình là đứa con gái khốn nạn thế nào. Rồi tôi quyết định chia tay. Cả hai chúng tôi ôm nhau khóc, nhưng tôi đã khuyên thầy nên quay lại với gia đình của mình, bởi tôi và thầy mãi mãi chẳng đến được với nhau.
Sau đó chúng tôi cắt đứt liên lạc một thời gian. Hơn hai tháng sau thầy gọi điện thoại cho tôi hỏi kết quả thi đại học và giọng nói thầy tràn ngập hạnh phúc khi biết tôi đã đỗ vào một trường đại học nổi tiếng. Tôi vội hỏi chuyện gia đình thầy. Thầy bỗng ngập ngừng và nói thời gian qua hai vợ chồng đã cùng đi du lịch để hàn gắn tình cảm nhưng vẫn chưa có kết quả. Rồi thầy chợt hỏi tôi "Liệu em có chấp nhận đi chung con đường đời với anh không khi anh vì em mà chấm dứt cuộc hôn nhân này?". Tôi chột dạ. Tương lai còn ở phía trước, quá tươi sáng. Và gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một người như thầy. Tôi ấp úng và lảng sang chuyện khác.
Dường như hiểu được câu trả lời của tôi, từ đó thầy ít liên lạc dần và rồi thay đổi số điện thoại và chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Từ đó đến giờ đã gần 5 năm... Qua bạn bè tôi được biết giờ thầy đã là một doanh nhân thành đạt song song với con đường làm giáo viên của mình. Và bên cạnh thầy vẫn là người vợ tảo tần đã cùng thầy qua biết bao sóng gió ấy và hai đứa con bé bỏng xinh đẹp. Tôi chỉ còn biết thầm chúc phúc cho họ. Có lẽ quyết định rời xa tôi mãi mãi là điều đúng đắn nhất thầy đã làm trong cuộc đời của mình.
Nhiều lúc tôi thấy khinh bỉ bản thân mình và tự hỏi đến bao giờ mới có thể sống tỉnh táo để giúp tôi thoát ra khỏi cái vòng xoay luẩn quẩn này?
Theo Tri thức trẻ