Bất giác, em thấy:
Anh đi ngược, nước mắt nhòe nhoẹt.
Đó cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy người đàn ông khóc, giữa thành phố toàn người ngợm này.
Em nghĩ rằng mình đã yêu anh, ngay từ giây phút ấy, em xoay người định đuổi theo anh.
Nhưng... chúng ta chưa bao giờ quen nhau.
Tiệc tất niên được tổ chức tại nhà con bạn đại học. Nó gọi điện hớn hở khoe:
- Tao mới được bà chị giới thiệu cho một gã hay cực. Mày đến nhé.
- Ừ thì đến, mất gì mà không đến.
Em uống bia, rất nhiều, nhưng chẳng say được. Em cầm bia, đứng nhìn ra cửa sổ, tiệc đông mà sao thấy lòng vu vơ quá. Em nghĩ đến anh, người đàn ông khóc em gặp cách đây 3 ngày, rồi lại uống. Chả hiểu bản thân mình đang nghĩ gì.
Phòng khách đầy người, người nói lả bả, rền rền. Họ khen nhau, tán tỉnh nhau. Em thấy mình lạc lõng.
Tiếng ghita nổi lên, rồi người hát, bài hát về một mùa hoa vàng và cây cầu đã gãy nào đó, em không nhớ. Em quay về phía có tiếng hát, là anh - người đàn ông khóc. Bên anh, con bạn đại học đang đứng cười bẽn lẽn.
Sau bữa tiệc ấy, em chính thức biết anh. Theo em hiểu, anh và bạn em đang bắt đầu hò hẹn.
Không một lần nào em nhắc đến người đàn ông em đã từng gặp trong đêm hội hoa ấy. Em gạt những hình ảnh đầu tiên về anh ra khỏi tâm trí. Thành phố vẫn mùa xuân.
Anh và bạn em chính thức trở thành một cặp. Hẹn hò rồi đưa đón, đưa đón rồi hẹn hò. Em vẫn nhìn thấy anh mỗi ngày, sau buổi tan trường. Em nhìn thấy anh qua vòng tay hờ của bạn, tự nhiên thấy anh yếu đuối, hệt như hình ảnh đầu tiên em từng thấy nơi anh. Không một ngày nào em dám phóng xe lên phía trước hai người, em sợ - sợ cái thế giới mà em tạo dựng sẽ vỡ tan trong phút chốc.
Rất nhiều lần em tự hỏi, liệu anh có hạnh phúc không?
Rồi câu hỏi tan vào những cơn ngủ sâu đầy mộng mị, ở đó anh hiện ra chấp chới, đang đi ngược về phía em.
Một tối mưa, em so mình ngồi trên ban công hút thuốc, cửa sổ chat trên điện thoại hiện lên một dòng hỏi han từ một nick lạ:
- Em ổn không?
Hơi khó chịu em trả lời:
- Vẫn thế, không ổn cho lắm, ai?
- Anh là bạn của H
Tim em run bắn, đó là lần đầu tiên em nói chuyện riêng với anh.
Kể từ hôm ấy, tối nào em cũng ngồi cả thế kỷ để chờ anh, sau 11h, đó là giờ anh đã đưa bạn em trở về nhà an toàn sau buổi hẹn hò. Em chờ để được nói chuyện cùng anh, chờ để nghe câu : Em ổn không? dù em biết trước câu chuyện vẫn quẩn quanh mãi như thế.
Chưa một lần trong những lần nói chuyện cùng anh, em nhắc đến bạn em. Em đã nghĩ anh thuộc về em, nhưng chỉ từ 11h đêm.
Anh kể cho em nghe rất nhiều những thứ xung quanh, thế giới của anh... Chúng ta đã cùng ngồi nghe cùng nhau hàng trăm bản nhạc mà hai đứa cùng thích, tán hàng nghìn câu chuyện phiếm đến nỗi đêm nào em cũng cười khi ngủ.
Em yêu anh, như lần đầu tiên em thấy anh. Có điều em chưa bao giờ cho anh biết về bí mật ấy. Thành phố này rốt cuộc cũng bé nhỏ, phải không anh?
Một tối thứ 6 mùa Xuân, anh nói muốn thấy em.
Đó là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Dĩ nhiên bạn em không biết về điều ấy. Vả lại em cũng chưa bao giờ quan tâm đến điều ấy, vì em chờ đợi cuộc hẹn hò này đã quá lâu rồi.
Em hẹn anh ở cây cầu gần nhà. Nhưng chúng ta không gặp được nhau, vì anh lạc địa chỉ. Trên cùng một con sông, có 2 kẻ đứng co ro trong mưa rét, đợi nhau, ở 2 cây cầu cách nhau chừng 1km.
Em đã khóc, khóc vì anh không đến, vì ngốc nghếch không xin số điện thoại của anh.
1 tiếng
2 tiếng
Em vẫn đứng đợi anh dưới cơn mưa mùa xuân.
Rồi giật mình khi thấy bóng anh đang hối hả phóng xe qua.
Em gọi anh, như thể gọi chính mình đang lạc lối, tiếng gọi đầy nước mắt.
Anh quay xe lại, rồi ôm chặt lấy em. Em nhận ra anh là thế giới của em, dù giữa chúng ta là cả một bầu trời ngăn cách.
Anh lau nước mắt cho em, rồi đưa em về tới ngõ.
Em đứng đó, nhìn thấy anh đi, chao đảo. Phải rồi, chắc gì còn có lần sau?
Em lại thấy anh mỗi ngày, đứng vu vơ trước giảng đường em học. Anh và bạn em vẫn hẹn hò, như thế giới vẫn quay vậy. Không ít lần em thấy bạn nhắc đến một đám cưới trong một tương lai gần nào đó. Em thảng thốt: Tương lai đó không thể nào có em.
Em không gặp lại anh từ mùa xuân năm ấy, nick yahoo của anh rơi vào trạng thái im lìm mỗi tối. Em chưa từng có số điện thoại của anh, chưa từng là gì cả...
Ảo tưởng của tuổi trẻ đôi khi giết chết một người, cũng có khi nuôi sống một người. Không có anh, mọi thứ xung quanh em trống rỗng, em thoi thóp thở trong bầu không khí nhớ anh đến quặn thắt, mà không thể chạy đi tìm anh được. Anh ở đâu? ở cạnh bạn em chứ ở đâu.
Đồ án tốt nghiệp, thực tập, bảo vệ... tất cả quay cuồng em trong không gian của tri thức chứ không phải tình yêu. Ở đó không có anh, dù chỉ là một câu hỏi Em ổn không sau 11h đêm.
Nếu một ai đó biết câu chuyện của em, họ sẽ không ngại ngần mắng té tát vào mặt về, về sự ngu ngốc của một con bé 20. Nhưng em thì nghĩ khác, yêu một người đâu phải là tội lỗi. Chỉ cần được nhìn thấy anh, dù chỉ là cái bóng hờ hững trong dòng chảy mỗi ngày, em cũng thấy đủ hạnh phúc.
Em không chờ đợi điều gì phía trước con đường này, chỉ là em tin anh vẫn ở đấy, trong trái tim em.
Chớm hạ, hoa sưa trắng từng góc phố. Em quẩn quanh chạy xe trên đường, không mục đích, không điểm đến. Tiếng máy xe kêu rền rĩ, nhói lòng em từng cơn. Tự dưng em thấy sợ chiếc xe của mình, cổ lỗ và hoen rỉ, như chính bản thân mình. Em không thể mở lòng với bất kể một người đàn ông nào, sống thu mình, hút thuốc như điên.
Không có ai có thể giữ em lại hết, ngoại trừ anh. Nhưng anh chưa bao giờ ở đây, và nắm lấy đôi tay đầy vết chai này.
Khi những cánh hoa trắng nát dưới gót giày, em nhận được tin nhắn offline của anh. Vẫn câu hỏi quen thuộc mà sao tim em rộn ràng kỳ lạ. Em đã ngỡ hình ảnh của anh rồi sẽ phai nhòa theo thời gian, thực tế không ai vậy. Với em, anh chỉ tạm rời xa đến một góc nào đó của tâm hồn, rồi anh anh trở lại, để em lại sống trong những chuỗi ngày yêu hoang vu.
Hoang vu bởi tình yêu này chỉ đến từ phía em, của riêng em, và chẳng có ai nuôi dưỡng nó hết. Chúng ta cũng không có cơ hội làm điều ấy. Anh nói với em, qua mùa thu anh sẽ cưới H.
Em không khóc, không tài nào khóc được. Phải rồi, anh là của cô ấy, của bạn em, chưa từng thuộc về em...
Anh hẹn em ở quán cà phê nằm sâu trong ngõ trong một trưa hè nắng mới. Mùi rạ đốt từ đâu bốc lên nồng nồng. Em không uống rượu, ngồi bên anh mà mặt đỏ như say. Đúng là em say thật, say trong một điều không có thực, là Anh.
Anh cầm tay em, đôi mắt sâu như nuốt em vào trong ấy. Chúng ta chẳng thể nói với nhau câu nào, chỉ nhìn nhau thôi mà lòng nặng trĩu. Tiếng đĩa chạy trong máy từ căn gác nhà bên vọng lại: Nếu em gặp anh từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu...
Em khóc, lại khóc trước mặt anh.
Anh hỏi em sao lần nào gặp em, cũng thấy nước mắt thế này. Em định nói:" Anh cũng vậy đấy thôi, em khóc 2 lần gặp anh, còn anh, anh khóc giữa phố lần đầu em gặp anh. Đáng lẽ đây là lần thứ 3 đấy." Cuối cùng em im lặng, mặc kệ nước mắt rơi xuống trong trưa thảng thốt.
Đã rất nhiều lần em tự hỏi mình: tại sao em yêu anh. Rốt cuộc, câu trả lời rơi tõm vào thinh lặng, em không biết tại sao mình lại yêu anh nữa. Và em cũng biết rằng, với anh, em chỉ như một cô gái bé nhỏ, đáng thương hại. Anh chẳng thể làm gì hơn cho em, không thể từ bỏ tình yêu, hay lớn lao hơn là cái tôi của anh để đến với một mối quan hệ mơ hồ.
Chúng ta dù có hiểu nhau đến bao nhiêu, thì sau này cũng chỉ là những người xa lạ giữa phố phường chộn rộn.
Anh quay về với công việc, với H, với hạnh phúc mà anh sẽ dựng xây.
Còn em, vẫn cứ ngồi yên đấy, ôm vào lòng một tình yêu đơn phương ảo vọng.
...
Em bắt đầu đi làm. Công việc của một con bé mới ra trường không có gì to tát, chỉ là chạy việc vặt trong một cơ quan nhà nước cơ bản, sáng đến, trưa về, ngủ dậy đến, chiều về. Em hài lòng trong cái chuỗi ngày tẻ nhạt ấy, như việc hài lòng với việc anh lại biến mất trên yahoo.
Em nhớ anh, nhớ đến nao lòng. Thành phố chật kín người mà sao em thấy cô đơn kinh khủng.
Rồi chạy trốn.
Em không chạy trốn anh, vì vốn dĩ nơi em sống có bé nhỏ bao nhiêu cũng chẳng thể nào còn được thấy anh nữa. Cánh cổng giảng đường khép lại, không thể nào em còn được thấy anh mỗi buổi tan học đưa H về. Em chạy trốn chính mình, chạy trốn xúc cảm cứ đầy lên theo năm tháng.
Em muốn gặp lại anh tại đúng góc phố hẹp ấy. Nếu được quay ngược lại thời gian, có lẽ em đã đuổi theo anh, nắm lấy tay và khóc cùng anh. Đấy là nếu như, còn hiện tại?
Em viết đơn nghỉ phép, phóng xe lên núi.
Đơn độc, với em thì ở nơi nào không có anh cũng là đơn độc.
Không máy tính, không điện thoại.
Em nghĩ là mình đã quên anh.
Ngày trở về, hoa thạch thảo cài cửa héo quay quắt. Em quay xe, định bỏ đi tiếp, thế nào lại đứng khựng lại. Ở giữa những xác hoa ấy, là lá thư ai đó gửi lại. Lật trang giấy đã hoen vài vết bẩn vì mưa gió, em giật mình: là anh.
Anh đã đi tìm em trong suốt cơn mưa đầu hè như bão ấy. Anh đã chạy xe khắp các con đường chỉ mong được thấy hình bóng em. Nhưng vô vọng.
Phải rồi, em đi xa đến thế cơ mà.
Ngay lúc ấy, em muốn chạy lại bên anh quá, nhưng quả thực em cũng không biết anh ở đâu. Không thể nào em lại gọi cho H để xin số điện thoại, hay địa chỉ nhà của anh. Không thể nào cho em lại gần anh ngoài cái máy tính vô tri đang vứt leo lắt trong phòng.
Em mở cửa, vội vã bật máy tính.
Nick anh sáng, em lại khóc. Có phải anh vẫn đang đợi em đấy không? Em muốn nói vậy đấy, nhưng cuối cùng lại vào chào anh bằng câu: Em đây, em ổn.
Im lặng
Tiếp diễn im lặng.
Anh không trả lời. Giá mà anh trả lời em dù chỉ bằng 1 Icon, có lẽ em sẽ nói em nhớ anh biết nhường nào, có thể em sẽ nói cả việc em yêu anh nữa. Cuộc đời quả là không có chỗ cho giá như.
...
3 tháng sau.
H gọi điện cho em, bảo đến gửi thiệp hồng. Em nghe điện, tim quặn thắt.
Người đàn ông khóc cuối cùng vẫn chẳng thuộc về em.
Ngày cưới anh, em gọi điện cho H báo đi công tác đột xuất, gửi tiền mừng cho một cô bạn cùng lớp đại học.
Em quay lại góc đường hẹp lần đầu thấy anh, khóc một mình.
Có sợi mưa nào vương trên tóc, phải rồi, em đang khóc cho một cuộc tình đã đi qua.
Như anh, như anh...đã từng!
Tada Le