Tôi thường gặp một số đệ tử xuất gia và tại gia cho rằng tôi là người mà họ đáng tin cậy nhất. Họ nói:
- Thưa sư phụ! Người hãy giữ gìn sức khỏe! Sau này chúng con còn trông cậy vào Thầy nữa đó!
Tôi nói:
- A Di Đà Phật! nơi tôi nương tựa đó là Phật pháp. Các vị cũng hãy nên nương tựa vào Phật pháp! Nếu như chỉ nương cậy một mình tôi, ngộ nhỡ nếu tôi chết đi thì các vị nương tựa vào ai?
Cũng có một số người chấp nhất không ngộ ra lại thường hay nói thêm:
- Thưa sư phụ! Nhất định người không được chết! Tất nhiên là chúng con vẫn còn phải nhờ vào sư phụ rồi!
Những người này chỉ muốn dựa vào người khác chớ không muốn tự lập tự cường, và kết quả nhất định là phải chịu khổ. Việc tu hành, tuy là cần phải thân cận bậc thiện tri thức, nhưng cũng vẫn phải hành trì theo lời đức Phật dạy, mới có thể dựa vào sức của mình để thoát khổ.
Sự trông cậy vào người khác, hay nói đúng hơn là trông cậy những gì ngoài thân chắc chắn sẽ làm chúng ta đau khổ thất vọng. Vì tất cả đều là do duyên sinh, không có tướng cố định, tan hoại.
Pháp sư Thánh Nghiêm