“Người cũ” hôm nay vẫn như mọi bận, điện thoại nhắc nhở: “Thời tiết chuyển mùa, em chú ý giữ ấm cái cổ”
… Rồi huyên thuyên thêm vài ba câu hỏi:
- “Dạo này thấy xinh tươi, lạc quan yêu đời, có gì kể với anh không?”;
- “Em có hạnh phúc không?”
- “Sao dạo này em ốm vậy?”
- “Em ổn không?”
….
Vẫn chỉ là những câu hỏi được ”copy paste” như sự quan tâm không bao giờ thay đổi…
“Người cũ”- nhưng sự trân trọng và cái tình người không cũ.
Bởi đã từng đồng hành thì sao phải hậm hực hận thù?
Đã từng thương thì sao có thể hoá người dưng?
Và ta gọi người ấy là "người lạ từng thương"...
Người lạ từng thương!
...Là không còn dính mắc trong cuộc sống của nhau...
...Là không còn buồn-vui vì nhau mà đơn giản chỉ là những mảnh vỡ của kí ức không nên nhặt lại để thương tổn mà là để trân trọng và mỉm cười.
...Là không là gì của nhau nữa nhưng vẫn luôn mong đoạn đường về sau cả hai đều bình an mà bước tiếp…
...Là hai đường thẳng song song không điểm cắt
...Là khi có người nhắc tới sẽ mỉm cười bình đạm lắng nghe
...
Một mối quan hệ kết thúc suy cho cùng đều là do lỗi của cả hai. Dù đã từng gây tổn thương nhau đến thế nào thì so với những thứ đã từng có với nhau vẫn đáng được tha thứ, sao phải cố đóng vai “nạn nhân” để mong sự thương xót của đời…
Có những năm tháng ta và họ đã cược cả chân tâm để cùng nhau hẹn thề và chẳng ai từng dám nghĩ một ngày nào đó trong cuộc đời, lại phải bỏ rời và sống phần mình chẳng thể nhắc tên nhau.
An ổn của hai cá thể cuối cùng cũng kết thúc, trách gì đâu, khi chẳng đủ nhớ thương bên nhau đến bạc mái đầu, khi chẳng đủ nhẫn nhịn nhìn nhau già đi giữa một vuông nhà đã từng vun đắp.
Khi yêu dốc hết tâm tưởng, thì lúc rời đi cũng đừng nên tầm thường.
Đã từng bên nhau bằng những tử tế, thì lúc buông bỏ cũng đừng đối đãi tệ bạc với nhau.
Tha thứ cho đối phương cũng là một sự mở lối cho chính bản thân mình...
Sự hậm hực khi thấy người kia hạnh phúc, hoặc đổ lỗi cho nhau, hay nói xấu đối phương cũng là một loại chấp niệm…
Trong cuộc sống, để “có được” thì cần có đầu óc thông minh, còn muốn “từ bỏ” thì lại càng cần có trí tuệ và dũng khí.
Sống hết năm tháng ngần đỏ ngực đời, chả nhẽ cứ mãi đưa mình hứng chịu tổn thương. Nhất là với một người đã từng nằm cùng gối, nhưng đã sớm chẳng chung đường ...
Thôi thì cứ đem mảnh lòng mình ra đấy mà trơ trọi buồn. Nhưng đi hết một trận rã rời, chẳng ai thiết tha níu giữ, thì mình cứ buông, để tim đỡ chật chội, để tâm mình thảnh thơi.
Có một ngày, chúng ta sẽ phải học cách không quay đầu lại, tiêu sái đi về phía trước. Nhưng gặp được chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai, dù cho lần này mưa gió qua nhanh, cuối cùng cũng có thể nói ra câu: “Cuối cùng ta cũng buông bỏ được người, cũng buông tha cho mình.”
Sống cuộc nhẹ nhàng, tự tâm bình thản ...
Chuyện của ta là phải sống hạnh phúc…
An Nhiên