Bỗng trò thẽ thọt, đưa cho thầy quyển học bạ. “Thầy sửa hộ em vài điểm được không ạ. Nếu học bạ tốt, phấn đấu mấy năm ĐH dễ hơn”.
Thầy không hiểu, trò muốn phấn đấu gì. Bỗng thấy nhoi nhói!
Cũng cách đây gần 30 năm, thầy nhớ lại…
Thầy cùng một người bạn nữa, trong hè, bỗng nhận được lệnh nhập ngũ. Cũng đến chào thầy, người thầy chủ nhiệm dạy toán, nhưng rất tài hoa. Cuộc chia tay không hẹn ngày trở về…. Người thầy ấy đã đọc cho 2 trò nghe những bài thơ về người lính, hát và đánh đàn những bản tình ca hay nhất… Dặn dò, đau đáu một ngày trở về, không biết đến khi nào. Ai còn, ai mất…
Cuối buổi, thầy phê học bạ cho 2 trò. 1 trong hai người, thầy phê: “Phải thi lại môn Văn (chưa thi lại)”… Vẫn những nét chữ thân thương ấy. Không một chút sứt mẻ, không một chút thắc mắc…
Người học trò bị phê như thế, đã trở về, và cũng trở thành giáo viên. Thầy cũng vậy, trở thành một người thầy, “gần được như thầy giáo cũ”… Cả hai vẫn không thể quên người thầy ấy, bài học ấy.
Cuộc chia tay sau gần 30 năm mà sao khác nhau quá. Không còn tiếng cười, tiếng hát, chỉ còn những cái lắc đầu, và những lời trách móc!
Nhóc
Cảm nhận cuộc sống cùng Người đưa tin blog Độc giả có những cảm nhận về cuộc sống cần chia sẻ cùng bạn bè, người thân, hãy viết cảm xúc đó, và vui lòng gửi về chúng tôi theo địa chỉ email: blog@nguoiduatin.vn. Bài viết có tính chất phi thương mại nên không tính nhuận bút. Trân trọng! |