Anh thanh niên khoảng 40 tuổi được mẹ dìu vào, mặt tái mét, mắt vàng, mệt mỏi, viêm gan virus B, C giai đoạn hoạt động đang theo dõi xơ gan. Anh theo điều trị bác sĩ nọ từ 3 năm trước, tốn kém gần 2 tỉ đồng, làm lái xe kiếm sao cho đủ để đi khám lại rồi điều trị tiếp nên anh bỏ điều trị cả năm nay. Vợ sinh cho anh hai đứa con, thấy chồng bệnh, nhà nợ nần vì tiền thuốc, chị bỏ đi, anh đưa con về ở với bà nội.
Mẹ anh mặt đầy lo lắng vào hỏi tôi bệnh tình của anh, tôi động viên, cô nhờ tôi để ý anh giúp để cô chạy về nhà coi hai đứa cháu nhỏ còn chưa ngủ. Tôi gật đầu nói cô cứ yên tâm.
Lúc sau có việc ra ngoài, thấy cô vẫn ngồi đó, ăn dở cái bánh mỳ không.
- Sao cô chưa về ạ?
- Tôi đói quá nên ngồi ăn tạm miếng bánh mì trước đã rồi chạy về.
- Cái bánh cũ lắm rồi, mốc cả rồi này sao cô không bỏ đi?
- Bỏ chỗ mốc thôi bác! Chỗ lành ăn được. Bác sĩ cho tôi hỏi một điều.
Vẻ mặt cô vẫn rất lo lắng và băn khoăn.
- Vâng cô cứ hỏi đi ạ!
- Chi phí điều trị ở đây có mắc lắm không bác?
- À điều này thì...
Cô vội ngắt lời tôi:
- À thôi tôi tò mò nên hỏi bác vậy chứ chuyện tiền nong với gia đình tôi không quan trọng gì! Bác cứ dùng thuốc tốt nhất cho con trai tôi để cháu mau bình phục. Thôi tôi về đã bác! Cảm ơn bác sĩ nhiều!
Tôi nhìn theo dáng cô đi vội, để rơi cái bánh mì, cô nhặt lên phủi đặt vào bao đi tiếp.
Trên cuộc đời này, có lẽ không một tình cảm nào lớn lao hơn tình yêu của mẹ. Mẹ nâng niu con vô điều kiện, yêu thương và chăm sóc con ngay từ khi còn là một cục máu trong bụng mẹ cho đến khi trưởng thành. Vậy nên, trong cuộc đời của mỗi con người, hình ảnh của mẹ luôn là một trong những điều thiêng liêng nhất.
BS Dương Minh Tuấn