Sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Hà Tây (cũ), sớm vất vả, chị Đặng Thị Hương (SN 1978) đã nỗ lực phấn đấu và đã trở thành cô giáo dạy Văn cấp 3 sau bốn năm học Trường ĐH Sư phạm Đà Lạt. Những tưởng cuộc sống sẽ bình yên với công việc thầm lặng của một cô giáo trẻ, nhưng cuộc đời chị Hương lại là hàng loạt những trắc trở đớn đau…
Bé Minh Anh đang được điều trị bằng hóa trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2
Ngược xuôi chữa bệnh cho con
Lập gia đình chưa được bao lâu, chị Hương phải chứng kiến cảnh người chồng nằm liệt vì tai nạn giao thông năm 2003. Tai nạn đã khiến người chồng trẻ của chị bị chấn thương sọ não. Dù bao nhiêu năm chữa chạy nhưng mỗi khi trái gió trở trời, chị vẫn phải đắng lòng nhìn chồng bị những cơn động kinh hành hạ. Bao nhọc nhằn lại đè nặng lên chị khi đứa con đầu lòng chào đời vặt vẹo, triền miên trong bệnh tật. Cuộc sống của cả gia đình nhìn vào đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng của chị.
Thế nhưng, những gấp khúc của cuộc sống vẫn không chịu dừng lại ở đó. Khi cậu con trai đầu lòng lên ba, chị cũng có bầu sinh bé gái Minh Anh. Nhưng vừa được ba tháng tuổi, bé Minh Anh đã phải vật lộn với những trận ốm chí tử. Chị Hương tâm sự: "Nhìn thấy da của cháu xuất hiện những nốt đỏ, da đầu thì bóc dần như một tảng cơm cháy nên tôi đã đưa cháu ngược xuôi tìm thầy chữa trị".
Thế nhưng, hơn một năm trời, chạy ngược xuôi nhiều bệnh viện, chị Hương cũng chỉ nhận được câu trả lời duy nhất là cháu bị bệnh ngoài da. Thấy tình trạng sức khỏe của bé ngày càng xấu đi, chị Hương quyết định đưa Minh Anh đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 xin nhập viện thì mới biết bé bị mắc phải căn bệnh lạ mang tên "ung thư mô bào Langerhans". Từ khi biết con mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, chị Hương đã phải một mình vật lộn, chống chọi với bệnh tật của con trong từng hơi thở. Dù bệnh tình của Minh Anh ngày càng diễn biến phức tạp nhưng chị vẫn không ngừng hi vọng và mong rằng sẽ có một ngày được đưa con trở về nhà trong tình trạng khỏe mạnh.
Giấc mơ ngày con trở về
Sau vài tháng chữa trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh tình của Minh Anh vẫn không khá hơn nhiều. Bé uống nước nhiều một cách bất thường. Thậm chí, có ngày bé uống tới 4 lít nước. Chị Hương nói trong ngậm ngùi: "Nhiều lúc nhìn con mê mẩn với những cốc nước to đùng, chẳng chịu ăn gì mà thấy xót xa. Cháu càng uống thì cháu càng ói và tiểu nhiều hơn. Tình trạng đó khiến cháu suy sụp đi trông thấy chỉ trong một thời gian ngắn. Biết bao nhiêu đêm, tôi phải dắt con đi ngoài hành lang để cháu quên đi nỗi đau của bệnh tật. Không ít lần, mệt quá nên mẹ ngủ gà ngủ gật mà con vẫn một mình thức trắng. Sau nhiều lần khám và xét nghiệm, các bác sĩ đã cho biết cháu bị mắc phải căn bệnh đái tháo nhạt, khiến cháu bị mất nước liên tục. Nhìn đứa con gái bé bỏng, bụng ngày càng to, cơ thể mỗi ngày tiều tụy đi mà tôi như chết lặng. Cả gia đình đứng ngồi không yên, chạy đôn chạy đáo chỉ để lo cho mình cháu".
Dù lâm vào hoàn cảnh bi đát nhưng chị Hương chưa một lần bỏ cuộc hay chán nản. Chị vẫn cố gồng mình đấu tranh với số phận để tìm cách chữa trị cho con. Chị Hương chia sẻ: "Tôi vẫn cầu mong có một sự kì diệu nào đó với bệnh của cháu. Bao nhiêu tiền của gia đình cũng đã dồn vào để lo cho bệnh tình của cháu. Chỗ nào vay mượn được cũng đã vay hết cả rồi. Mặc dù cháu có bảo hiểm y tế nhưng mọi chi phí đi lại, ăn uống đến bây giờ cũng đã mất gần 100 triệu đồng".
Chị Hương nói thêm trong hai hàng nước mắt: "Không ít lần, tôi cũng tưởng cháu "đi" rồi. Nhìn đứa con thơ đầm mình trong hóa trị, nhiều lúc tôi như tẩu hỏa nhập ma, bước đến đâu cũng lẩm nhẩm trong miệng cầu Trời, cầu Phật chở che cho cháu qua khỏi…".
Trao đổi với chúng tôi, chị Hương cho biết: "Bác sĩ nói, nếu như bệnh ưng thư mô bào Langerhans của cháu có qua khỏi thì nguy cơ cháu phải gắn bó cả cuộc đời với bệnh đái tháo nhạt là rất cao. Bao nhiêu tâm lực tôi đều dồn hết để chữa chạy cho cháu nhưng bệnh tình của cháu vẫn không hề thuyên giảm, đau mà chẳng giống ai. Những đứa trẻ khác, dù cho có bệnh nhưng vẫn ăn được một chút, còn với Minh Anh, điều đó như một điều xa xỉ". Đã nửa năm nay, hai mẹ con xem bệnh viện như ngôi nhà thứ hai. Chị Hương chỉ mong có một tia sáng rọi lên cuộc sống bi đát của cả gia đình. Và niềm mong mỏi của chị là một ngày bé Minh Anh bình phục trở về với gia đình.
Bác sĩ Bùi Thị Thanh Huyền, người điều trị trực tiếp bé Minh Anh cho biết: "Bệnh ưng thư mô bào Langerhans là một căn bệnh đã có từ lâu nhưng rất ít người biết đến, bởi hiếm có trường hợp mắc phải. Bệnh mô bào Langerhans xảy ra do sự phát triển bất thường của tế bào Langerhans trong cơ thể. Đây là một loại bệnh hiếm, được coi là một dạng bệnh lý ung thư ở trẻ em. Với trường hợp của bé Minh Anh, hiện nay căn bệnh mô bào đã khiến cháu bị tổn thương da, gan, lách, tủy xương và tổn thương hệ thần kinh trung ương. Hiện tại, bé đã trải qua 12 tuần điều trị tấn công, thế nhưng cháu chỉ đáp ứng thuốc ở mức độ trung bình với hóa trị"...
Gia đình bé Minh Anh đang rất cần sự giúp đỡ. Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ chị Đặng Thị Hương, Khoa Ung bướu huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM). ĐT: 01658553822 Hoặc báo Đời sốngvà Pháp luật, nhà A6, Khu đô thị Nam Trung Yên, đường Phạm Hùng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. |
Thơ Trịnh