Người M’Nông bên hồ Lắk - Bài 1: "Linh hồn" của buôn Mliêng

Người M’Nông bên hồ Lắk - Bài 1: "Linh hồn" của buôn Mliêng

Thứ 2, 27/01/2025 09:51

Trải qua bao thăng trầm, buôn M'liêng vẫn lưu giữ được nét nguyên sơ của đồng bào dân tộc M’Nông trên Tây Nguyên. Nơi đây cũng được chọn làm điểm đầu tư, bảo tồn buôn cổ cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Vẻ đẹp của buôn cổ

Cách Trung tâm huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) khoảng 3km, buôn M’liêng (xã Đắk Liêng, huyện Lắk) với diện tích tự nhiên 227 ha là một trong những buôn làng hiếm hoi còn bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của người dân tộc M’Nông. Nơi đây được xem như một Tây Nguyên hoang sơ, mang đậm dấu ấn của hàng trăm năm trước.

Giữa cái nắng hanh khô và tiết trời se lạnh, những ngôi nhà sàn truyền thống hiện ra san sát, được bao bọc bởi rừng cây. Anh Y Poan Bkrông, Bí thư Chi bộ buôn M’liêng, chia sẻ: "Trước đây, trong buôn chủ yếu là những nếp nhà dài làm từ phên nứa và cột gỗ. Quá trình tìm kiếm gỗ để xây dựng có thể kéo dài từ 6 tháng đến một năm".

Người M’Nông bên hồ Lắk - Bài 1:

Anh Y Poan Bkrông, Bí thư Chi bộ buôn M'liêng nói về kiến trúc nhà dài của người M'Nông.

Theo thời gian, những căn nhà dài truyền thống đã bị xuống cấp. Gỗ trong rừng ngày càng khan hiếm, buộc người dân phải chuyển sang sử dụng vật liệu hiện đại như bê tông và xi măng. Thậm chí, nhiều gia đình đã bê tông hóa toàn bộ căn nhà, nhưng vẫn giữ lại kiến trúc nhà dài truyền thống của dân tộc M’Nông.

Ngoài kiến trúc nhà dài độc đáo, đồng bào M’Nông tại buôn M’liêng còn gìn giữ nhiều nghề thủ công truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm chiếu cói và ủ rượu cần. Không gian của buôn gắn liền với những con suối, sông, bến nước và các nghi lễ như cúng sức khỏe, cúng lúa mới, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống văn hóa nơi đây.

Điểm đặc biệt tại buôn M’liêng là văn hóa cồng chiêng vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Anh Y Poan cho biết: "Hiện tại, buôn có tổng cộng 27 bộ cồng chiêng, trong đó 17 bộ do nhà nước hỗ trợ. Hầu như mỗi dòng họ trong buôn đều sở hữu một bộ chiêng. Mỗi khi tổ chức nghi lễ, tiếng cồng chiêng lại vang lên, như một niềm tự hào của người dân nơi đây".

Người M’Nông bên hồ Lắk - Bài 1:

Nhiều gia đình đã bê tông hóa toàn bộ căn nhà nhưng vẫn giữ lại kiến trúc nhà dài truyền thống của dân tộc M’Nông".

Khi đến buôn M’liêng, chúng tôi còn không khỏi ngạc nhiên trước cây đa hàng trăm tuổi nằm trong khuôn viên nhà văn hóa cộng đồng. Cây đa không chỉ là biểu tượng của buôn mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng trong lòng người M’Nông.

Già làng Y Wé Ênuôl (SN 1947) kể lại: "Cây đa này được cố nội dòng họ Ênuôl trồng cách đây hơn 200 năm. Ban đầu, nó được trồng để lấy củi, nhưng sau đó phát triển mạnh mẽ, mặc cho mưa bão quét qua hàng năm".

Người dân nơi đây tin rằng cây đa cổ thụ chứa đựng sức mạnh siêu nhiên và là nơi trú ngụ của thần linh. 

Cây đa được xem như là linh hồn của buôn làng. Đây cũng là nơi cầu mong sức khỏe và mùa màng bội thu của bà con M'Nông. Đến tháng 7/2017, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Đắk Lắk đã công bố quyết định và gắn biển "Bảo tồn cây cổ thụ" cây đa trên 200 tuổi. Nhiều năm nay, cây đa cổ thụ này trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách.

Người M’Nông bên hồ Lắk - Bài 1:

Già làng Y Wé Ênuôl nói về nguồn gốc của cây đa cổ thụ.

Nhiều nét văn hóa độc đáo

Không chỉ có những nếp nhà dài truyền thống, các nghề thủ công tinh xảo và không gian văn hóa cồng chiêng, người M'Nông tại buôn M'liêng còn gìn giữ nghi lễ cưới hỏi độc đáo.

Phong tục cưới hỏi của đồng bào dân tộc nơi đây không chỉ là minh chứng sống động cho nét văn hóa mẫu hệ đặc sắc, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết và gắn bó của cộng đồng.

Khi đã tìm được "người trong mộng", cô gái M’Nông sẽ trở về thông báo cho gia đình về lựa chọn của mình. Gia đình nhà gái sau đó sẽ chủ động mời nhà trai đến chơi và thảo luận.

Người M’Nông bên hồ Lắk - Bài 1:

Nhờ được Nhà nước quan tâm, đầu tư, đến nay cuộc sống của người dân buôn M'liêng đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tại buổi gặp mặt đầu tiên giữa hai bên gia đình không thể thiếu người chứng kiến. Theo đó, một người uy tín, già làng trong buôn hoặc trưởng tộc đại diện cho hai dòng họ nhà trai và nhà gái sẽ được mời đến làm chứng, tìm hiểu về quá trình yêu đương của đôi trẻ.

"Với người M’Nông ở buôn M’liêng, người làm chứng cho cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ có vai trò rất quan trọng. Người này là cầu nối để hai bên gia đình thỏa thuận cách thức và các nghi lễ tổ chức đám cưới. Người làm chứng cũng quyết định sự thành bại của đám cưới và đảm bảo cuộc hôn nhân của đôi trẻ sẽ tốt đẹp về sau", anh Y Poan chia sẻ.

Trước khi đám cưới diễn ra, người M’Nông sẽ tổ chức lễ ăn hỏi, với sự chung tay đóng góp của cộng đồng. Theo đó, khi hai bên gia đình đã thống nhất được ngày cưới, gia đình nhà gái sẽ thông báo rộng rãi đến bà con trong các buôn làng lân cận đến dự lễ ăn hỏi. Mỗi người đến dự đều mang theo một 1 ché rượu, gạo, hoặc tiền... để cùng với nhà gái tiếp đón gia đình nhà trai trong ngày ăn hỏi.

Người M’Nông bên hồ Lắk - Bài 1:

Phục dựng nghi thức trùm chăn trong lễ cưới của người M'nông. (Ảnh: Bảo tàng Đắk Lắk).

Tại lễ ăn hỏi, gia đình nhà gái sẽ chuẩn bị cho bố mẹ của chú rể 1 cái chăn, bộ quần áo truyền thống và các loại tô, dĩa cổ nhằm thể hiện sự biết ơn đối với công lao sinh thành, nuôi dưỡng của bậc cha mẹ.

Anh Y Poan tiết lộ: "Trước đây, gia đình nhà gái phải chuẩn bị hàng trăm cái tô, dĩa cổ để tặng cho tất cả anh em trong dòng họ nhà trai. Tuy nhiên, nghi lễ này hiện đã được đơn giản hóa, chỉ cần từ 5-10 cái tô, dĩa cổ để tặng bố mẹ của chú rể. Từ đó, nhằm giảm bớt gánh nặng cho gia đình nhà gái".

Tiếp đó, lễ cưới thường được tổ chức bên nhà gái, vào thời điểm đã được hai bên gia đình thống nhất. Lúc này, gia đình cô dâu sẽ chuẩn bị của hồi môn là vườn, rẫy hoặc 1 con bò nhằm giúp vợ chồng trẻ có điều kiện khởi đầu cuộc sống mới. Sau hôn lễ, chú rể phải sống bên nhà gái ít nhất 3 năm, sau đó mới được làm nhà ở riêng...

Cũng theo người dân địa phương, nếu sau khi cưới, hai vợ chồng trẻ xảy ra mâu thuẫn, xích mích thì người chứng kiến tại lễ ăn hỏi sẽ cùng với ban tự quản, chi bộ buôn đến phân tích đúng, sai, hòa giải để cả hai bên có tiếng nói chung, cùng nhau gìn giữ hạnh phúc.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Ma Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Đắk Liêng cho biết, hiện nay buôn Mliêng có tổng cộng 245 hộ dân, với 1.091 nhân khẩu. Trong đó, người M’Nông chiếm hơn 60%.

Năm 2005, buôn M’liêng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn bảo tồn buôn cổ cho cả tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Theo đó, buôn M'liêng được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm. Nhờ vậy, cuộc sống người dân ngày càng cải thiện.

Từ chỗ 100% hộ dân trong buôn là hộ nghèo, đến nay số hộ nghèo chỉ còn 33 hộ, chiếm 28,5%. Mức thu nhập bình quân cũng tăng lên từ 12-20 triệu đồng/người/năm. Tỉ lệ học sinh của buôn đi học đạt 100%, trong khi con số này trước đây chỉ có khoảng 5-10%.

Khánh Ngọc


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.