Người nhà đâu phải chỉ sống chung một nhà mà còn hơn cả thế, là cùng nhau tạo ra một chữ NHÀ. Là trách nhiệm cùng nhau, làm ơn! Là ai cũng trở thành lý do để ta muốn trở về. Là ai cũng cần nhau, thiếu ai cũng không thành NHÀ. Thiết tha của chữ NHÀ, ai cũng phải khắc cốt ghi tâm. Mà giữ cho chặt, mà trân quý, nâng niu vậy. Đã thành Người nhà sao còn phân bì đúng sai thua thắng?
Cư xử với nhau như Người Nhà là đừng câu nệ so bì thiệt hơn. Thắng vợ Thua chồng có ý nghĩa gì sao? Mà chồng cứ phải ra vẻ ta đây. Mà vợ cứ phải đúng sai rành rẽ. Không phải nhịn nhường nhau mà hãy là làm sao cho vừa vặn vậy. Nghĩ về năm tháng phía trước chứ đừng chỉ găm giữ vết thương hôm qua.
Thứ tha được thì thứ tha đi. Để ngày tháng phía trước nhờ thế mà rộng dài. Bằng còn chấp nhặt nhau thì ngày mai mờ mịt lắm. Cố bắt nhau hiểu sao bằng cố hiểu cho nhau? Muốn sống cả đời với nhau sao ai cũng nóng vội muốn giải quyết mọi thứ ngay lập tức? Để mà bắt nhau phải thế này thế nọ mình mới vừa lòng.
Người Nhà với nhau thì càng phải để tâm thay vì chỉ để mắt. Cãi nhau cũng được nhưng đừng để cơn giận làm ta mờ mắt mà làm đau nhau. Người nhà mà, nhớ không? Họ đau ta hả hê chăng? Nếu ta chỉ thấy bực bội của mình mà không thấy nỗi đau của người thì khác nào Người Dưng Lạt Lẽo?
Người Nhà dẫu khác máu nhưng đừng để lòng tanh. Xấu xí thế nào thì cũng là Người Nhà. Là cùng nhau sửa chữa bằng sự tốt đẹp của mình cho họ chứ đừng bằng sự xấu xí, cùng xấu xí với nhau. Là giữ cho bằng được những tử tế của mình và của người.
Đổ đầy vào nhau sự tốt đẹp của mình thay vì trông đợi rồi thất vọng. Người Nhà với nhau cơ mà, sao ông đưa chân giò thì bà mới chịu thò chai rượu? Sao cứ đòi Công Bằng mà không học cách Cân Bằng?
Thật tiếc nếu như kết hôn với nhau mà chẳng thể trở thành Người Nhà với nhau vậy! Đừng đổ lỗi nữa, hãy hỏi mình: Mình đã xứng là Người Nhà của bạn đời mình chưa?
Hoàng Anh Tú