Theo Times of India, việc phát hiện ra Mangilal, một người ăn xin "triệu phú" với khối tài sản khổng lồ gồm nhiều bất động sản và một tài xế riêng, đã gây chấn động khắp Indore, Ấn Độ. Tuy nhiên, các nhà điều tra từ Sở Phát triển Phụ nữ và Trẻ em (WCD) và các tổ chức phi chính phủ địa phương tiết lộ rằng trường hợp của Mangilal không phải là cá biệt.
Tại thành phố sạch nhất Ấn Độ, hành động xin ăn đã phát triển thành một ngành công nghiệp tinh vi, thu lợi nhuận cao, nơi những người "ăn xin" thường sở hữu nhiều của cải hơn cả một người làm nghề chuyên nghiệp thuộc tầng lớp trung lưu bình thường.
Một trong những trường hợp gây chấn động nhất được phát hiện là trường hợp của Indra Bai. Được giải cứu khỏi quảng trường Luv Kush đông đúc vào đầu năm 2024, bà được phát hiện kiếm được một khoản tiền 2,5 lakh rupee (71 triệu đồng) chỉ trong 6 tuần. Hoạt động của Indra Bai được xây dựng dựa trên một chiến lược lạnh lùng và tàn nhẫn. Bà đặt 5 đứa con của mình, từ 2 đến 10 tuổi, tại ngã tư Luv Kush - điểm trung chuyển chính cho những người hành hương đến đền Mahakal ở Ujjain.

Sau khi hành lang Mahakal Lok được xây dựng, Indra Bai đã tận dụng điều này, biết rằng những người hành hương thường có xu hướng hào phóng về mặt tình cảm. Khi bị bắt, các nhà chức trách đã rất ngạc nhiên khi biết bà ta sở hữu một căn nhà 2 tầng và đất nông nghiệp gần Kota, Rajasthan. Thậm chí, người phụ nữ này còn sử dụng một chiếc điện thoại thông minh, trong khi chồng bà ta di chuyển bằng xe máy.
Vào tháng 12/2024, một phụ nữ 60 tuổi tên Shakuntala Bai đã được giải cứu bên ngoài một ngôi đền Shani. Khi khám xét bà, đội cứu hộ đã tìm thấy gần 75.000 rupee (21 triệu đồng) tiền mặt - số tiền mà bà cho biết kiếm được chỉ trong 1 tuần. Số tiền thu được bao gồm hàng trăm tờ tiền mệnh giá nhỏ cùng với các tờ 500 rupee.
Tương tự, Kalabai, người được giải cứu từ đền Bada Ganapati, đã tiết lộ một danh mục đầu tư đáng nể. Bà sống trong một ngôi nhà gần sân bay, sở hữu thêm một mảnh đất ở Vyas Nagar, và 10 bigha đất màu mỡ ở Unhel Tehsil, Ujjain. Mặc dù vậy, bà vẫn thường xuyên kiếm được từ 500 đến 600 rupee mỗi ngày nhờ ăn xin.
Dữ liệu do các tổ chức phi chính phủ địa phương hợp tác với chính quyền thành phố Indore thu thập cho thấy có khoảng 7.000 người ăn xin tại 38 quảng trường lớn trong thành phố. Đáng báo động, 50% trong số đó là trẻ em. "Ước tính sơ bộ cho thấy, tổng cộng họ thu về hơn 20 crore rupee (57 tỷ đồng) mỗi năm", Rupali Jain, một tình nguyện viên của tổ chức Sanstha Pravesh, cho biết.
Lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động này khiến việc xóa bỏ người ăn xin khỏi Indore trở nên khó khăn, nhưng chính quyền địa phương đã phát động một chiến dịch kéo dài một năm vào năm 2024-2025, kết quả là khoảng 4.500 người ăn xin đã được tư vấn và khoảng 1.600 người được đưa đến tu viện Sewadham ở Ujjain. Có tới 172 trẻ em được nhận vào trường học, trong khi khoảng 800 người ăn xin được tái hòa nhập cộng đồng.
Phương Linh (t/h)