Bảy ngày tự tử hai lần
Chúng tôi gặp chị Sáu năm nay 39 tuổi khi chị đến bệnh viện K cơ sở 2 (Thanh Trì - Hà Nội). Tôi bị ám ảnh mãi khi chứng kiến người phụ nữ tiều tụy ôm đứa con gái có đôi mắt đỏ tấy đang vật vã khóc. Hoàn cảnh thương tâm của chị khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Tôi theo chân hai mẹ con chị về căn phòng chật chội, tồi tàn thuê ở tạm với giá rẻ gần bệnh viện K2. Ôm cô con gái bốn tuổi trong tay, chị kể với tôi về quãng đời đắng chát mà mình đang trải qua bằng giọng nghẹn ngào.
Là con út trong gia đình có sáu anh chị em, gia cảnh khó khăn nên từ khi trưởng thành chị phải đi làm giúp bố mẹ. Mãi năm 35 tuổi chị mới kết duyên cùng anh Nguyễn Văn Thọ (quê ở Hạ Hòa - Phú Thọ). Cuộc sống ở quê khó khăn nên lấy nhau được một tháng hai vợ chồng quyết định về quê ngoại Hưng Yên thuê phòng trọ để làm ăn sinh sống. Hàng ngày, anh Thọ đi bốc vác, phụ hồ còn chị đi xát gạo thuê kiếm tiền mưu sinh.
Chị Sáu ngày đêm phải vật lộn với căn bệnh ung thư võng mạc của con gái.
Ước mơ giản dị về một mái ấm gia đình cùng những đứa con kháu khỉnh đã tan vỡ, khi người chồng bỗng dưng đổi tính và tìm cách ruồng bỏ chị ngay khi con gái Nguyễn Hoàng Yến Nhi mới sinh được năm ngày. Những ngày cận kề Tết Nguyên đán, chị ôm con mới sinh buồn tủi trong phòng trọ thuê tồi tàn. Không người thân, không một lời hỏi thăm và bữa ăn của chị chỉ có ít mắm cùng những giọt nước mắt mặn chát.
Chị càng đau đớn hơn, khi người chồng bạc tình bỏ đi đã cuỗm sạch số tiền ít ỏi chị tích cóp bấy lâu. Tiền đóng phòng trọ cũng không có, chị bế con gái mới sinh trên tay khóc vật vã nhiều ngày liền đến cạn nước mắt. Không biết bấu víu vào đâu chị nghĩ cách xin việc làm thêm kiếm tiền nuôi con. Khi con gái tròn một tháng tuổi, chị đặt bé trong phòng một mình, quây gối xung quanh rồi đi làm thuê cho một gia đình chế biến nem thính. Công việc vất vả kéo dài từ 6h sáng đến 12h trưa chị được trả 15 nghìn đồng/ngày. Với số tiền kiếm được chị phải mất 10 nghìn đồng/ngày tiền nhà trọ và chỉ còn lại 5 nghìn đồng cho hai mẹ con ăn tiêu tằn tiện.
Có những lần đi làm về, thấy con ngã dưới đất mặt mày tím ngắt, mắt sưng húp, khóc ngằn ngặt vì đói, khát sữa, lòng chị đau như cắt. Những lúc đấy chị chỉ biết ôm con vào lòng khóc và muốn kết thúc số phận cay đắng của mình. Không đành lòng để con gái một mình, chịu đói, chị làm việc cật lực để có tiền gửi con vào nhà trẻ. Một thời gian con ở nhà trẻ, cô giáo phát hiện ra mắt Nhi ngày một kém, đi liên tục va đập vào tường, người đứng trước mặt cũng không nhìn rõ. Ban đầu chị Sáu cứ ậm ừ cho qua chuyện bởi lẽ tiền ăn còn chưa đủ thì làm gì có tiền đưa con đi bệnh viện khám bệnh.
Vài ngày sau Nhi bị sốt 42 độ C, chị Sáu cho bé uống thuốc mấy ngày mà không đỡ. Thấy tình trạng rất nguy kịch chị, đã vay bà chủ nơi làm việc được 1 triệu để đưa con ra bệnh viện Mắt Trung ương khám bệnh. Tại đây, chị ngã quỵ xuống khi nghe bác sĩ thông báo bé Nhi bị ung thư võng mạc.
Khi nhận được tin báo chị vô cùng hốt hoảng và lo lắng. Chị đã gọi điện cho người chồng phụ bạc nói chuyện bệnh tình của con. Chị nghĩ dù sao cũng là máu mủ lúc con bệnh tật không ông bố nào bỏ mặc. Không nhận được sự lo lắng, chia sẻ trái lại chị nhận được lời tuyên bố lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ của người đã một thời đầu gối tay ấp và là cha của đứa con tội nghiệp: "Tao có vợ con khác rồi, mày tự lo đi, không nuôi được thì cho, tao không quan tâm". Khi chị gọi tiếp cho ông bà nội cầu cứu thì nhận được câu trả lời tàn nhẫn rằng không nhận cháu.
Quá tuyệt vọng, chị đã tìm đến cái chết bằng những viên thuốc ngủ. Chị gom tiền đến bốn hiệu thuốc để mua thuốc ngủ và uống, sau đó ôm con gái và quyên sinh. Trong lúc chị đang mê man, bé Nhi khóc thét liên tục. Rất may khi ấy những người hàng xóm nghe thấy được đã phá cửa đưa chị Sáu đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Sau khi được cứu sống, chị và con gái lại lâm vào cảnh đói ăn, khát uống. Người thân ruồng bỏ, hai tay bàn trắng, cuộc đời quá bi đát, chỉ chưa đầy một tuần, sau khi cầm cố vài món đồ để có tiền, chị mua sữa về cho con gái uống và ru con ngủ. Sau đó chị mua hai chai thuốc sâu để kết liễu cuộc đời mình. Thế nhưng chỉ một lúc sau, khi mọi người đi làm về thấy phòng chị Sáu im bặt, cửa đóng bên trong. Lo có điều bất lành, mọi người xông vào nhà thì thấy chị Sáu đang nằm bệt một góc. Một lần nữa chị lại được cứu sống.
Sự sống của bé gái bốn tuổi đang được tính từng ngày.
Đếm sự sống từng ngày
Sau hai lần chết hụt đó chị ngộ nhận ra nhiều điều, và muốn sống để chữa bệnh cho con gái. Hình ảnh người phụ nữ bế theo con gái đi xin từng đồng nghìn lẻ một ở thị trấn Yên Mỹ - Hưng Yên đã khiến không ít người đi đường ứa nước mắt cảm thương. Suốt bốn tháng trời ròng rã, chị đã xin được 6,4 triệu đồng. Sau đó chị phải bán từng cái quần, cái áo của mình với giá vài nghìn để có đủ tiền đưa con đến bệnh bệnh viện Mắt Trung ương ở Hà Nội để chữa bệnh. Nhưng đôi mắt của bé Nhi đã không còn khả năng cứu vãn nữa, các bác sĩ đã buộc phải khoét đi mắt phải của Nhi để giữ mạng sống cho bé. Sau hơn một tháng điều trị ở bệnh viện, chị Sáu xin xuất viện đưa con gái về nhà để chăm sóc.
Không có tiền thuê phòng trọ, chị Sáu đã xin mẹ đẻ cho về ở nhờ một thời gian. Sau đó, do áp lực từ nhiều phía, hai mẹ con chị Sáu phải dọn đến một nơi ở ẩm thấp tạm có chỗ để ngủ. Ở đấy, mùa hè thì nóng, mùa đông lạnh căm căm nhưng mẹ con chị Sáu cũng chỉ biết ôm nhau gắng gượng mà sống.
Hơn 1 năm sau, chị Sáu lại tiếp tục đưa con gái đi bệnh viện điều trị hóa chất. Tại đây, mỗi lần điều trị xong một đợt bác sĩ cho bệnh nhân về nhà nghỉ ngơi, bồi dưỡng, nhưng do mẹ đẻ ruồng rẫy, chị không dám về nhà. Thế nên sau mỗi đợt điều trị, chị lại xin các bác sỹ cho ở lại bệnh viện.
Đúng 27 tết, bé Nhi kết thúc đợt điều trị hóa chất ở bệnh viện K2. Mẹ đẻ chị Sáu ghẻ lạnh không cho vào nhà. Đêm 29 tết năm 2011, ngoài trời mưa phùn, nhưng hai mẹ con chị vẫn ôm nhau lang thang ngoài đường. Nhìn nhà hàng xóm quây quần chuẩn bị tết chị thương con ứa nước mắt. Sau đó, một người hàng xóm thương tình cho chị ở nhờ.
Sau khi ở nhà một gia đình hàng xóm được 4 tháng, chị lại lên Hà Nội vay mượn tiền bạn bè thuê 1 phòng trọ gần bệnh viện K2 để tiện chăm sóc cho con. Hiện tai, mỗi ngày chị chỉ dám nấu một bữa cơm trưa để tiết kiệm chi phí, còn bữa tối chị xin cháo của những người đi phát miễn phí trong bệnh viện K2. Nếu bữa tối ăn không hết thì hai mẹ con để dành sáng mai ăn.
Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Ngô Quang Cử, phó trưởng khoa Nhi bệnh viện K2 cho biết: "Bé Nguyễn Hoàng Yến Nhi bị ung thư võng mạc từ năm 2010 khi mới một tuổi. Hoàn cảnh của hai mẹ con khó khăn nên bệnh viện đặt biệt quan tâm, tạo điều kiện. Hiện tại chị Nguyễn Thị Sáu đã xin cho bé Nhi ra viện và đồng ý đến khám theo đợt. Tuy nhiên, bệnh tình của cháu Nhi rất nặng và cần sớm được cứu chữa".
Mong những ngày còn lại con gái được no sữa Nuốt nước mắt vào trong, giọng nói của chị Sáu nghẹn đắng: "Bây giờ người ta có thuê tôi đi bốc vác thuê, đẩy xe thuê trong vài tiếng tôi cũng xin làm. Chỉ mong sao có tiền mua thức ăn cho cháu, để những đêm cháu khóc còn có hộp sữa để uống. Hôm 14/1 vừa rồi là sinh nhật lần thứ 4 của cháu, tôi biết đó có thể là lần sinh nhật cuối cùng của con nhưng không làm sao có tiền để mua bánh trái tổ chức cho cháu. Giờ đây, khi sức khỏe cháu ngày càng yếu đi mà tiền nong thì sạch túi, tôi chỉ mong những ngày còn lại con gái được ăn no, mặc ấm...". |
Chu Hiền - Cao Tuân