Nhân vật chính trong câu chuyện là chị Lữ Quyên, sinh năm 1987, đến từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Năm 17 tuổi chị gặp tai nạn ô tô khiến hai chân bị giập nát nghiêm trọng. Để giữ được tính mạng chị phải chấp nhận cắt cụt đôi chân, chỉ còn lại 76cm phần trên cơ thể. Tỉnh dậy trong bệnh viện sau cơn hôn mê sâu nhưng Lữ Quyên vẫn kiên cường động viên cha mẹ: “Con không sao. Với con, được sống là điều may mắn nhất".
Tuy gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng Lữ Quyên không lúc nào ngừng cố gắng, quyết không đầu hàng số phận. Sau này ông trời run rủi se duyên cho chị và anh Hà Thủ Khuê quen biết nhau qua internet.
Anh Hà xuất thân trong một gia đình nông dân bình thường ở làng Nhân Hòa, thị trấn Song Dương, huyện Y An, tỉnh Hắc Long Giang. Bản thân anh cũng là người khuyết tật đôi chân do di chứng của căn bệnh bại liệt bị mắc khi còn nhỏ.
Năm 2010, chị Lữ và anh Hà quyết định về chung một nhà trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Do cả hai đều bị khiếm khuyết, không thể mang thai tự nhiên nên anh Hà khuyên vợ xem xét việc nhận con nuôi thay vì tự mình sinh con. Tuy vậy chị vẫn mong có đứa con của riêng mình.
Năm 2014, chị Lữ tới bệnh viện và bày tỏ nguyện vọng được thụ tinh trong ống nghiệm. Sau nhiều lần bị từ chối, cuối cùng lần này chị cũng được bác sĩ chấp thuận và thụ thai thành công một cặp song sinh.
Quá trình mang thai đối với một người phụ nữ khuyết tật như Lữ Quyên không hề dễ dàng. Mang thai đôi, bụng to di chuyển khó khăn nên phần lớn thời gian chị đều phải ngồi trên xe lăn. Thế nhưng, với sự chăm sóc tận tình của chồng, Lữ Quyên đã trải qua thai kỳ an toàn.
Tuy nhiên khi lâm bồn, bà mẹ cụt chân lại đối mặt với hiểm nguy do gặp phải tình trạng chảy máu nhiều vì sản dịch. May mắn thay, Lữ Quyên đã hạ sinh thành công 2 bé trai khỏe mạnh. Khoảnh khắc 2 đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, anh Hà và đội ngũ bác sĩ đều rơm rớm nước mắt.
Như hiểu được nỗi vất vả của bố mẹ, hai con trai của chị Lữ rất ngoan, ít khi quấy khóc. Sau khi có con, người phụ nữ cũng trở nên cởi mở hơn khi thường xuyên chia sẻ cuộc sống hạnh phúc lên trang cá nhân.
Chính nhờ những hình ảnh giản dị như vậy mà chị có được gần 1 triệu người theo dõi. Ai nấy đều vô cùng cảm phục trước ý chí và nghị lực phi thường của người mẹ cụt chân. Mỗi ngày đều có rất nhiều người trò chuyện với chị, trong đó không ít người còn thể hiện sự quan tâm đối với những sản vật địa phương nơi Lữ Quyên đang sinh sống như khoai tây, trứng ngỗng,…
Từ đó, chị Lữ bắt đầu quảng bá và bán hàng nông sản trực tiếp trên trang cá nhân. Khi hàng bán chạy, nông sản của nhà không đủ cung cấp, chị thu mua thêm của bà con trong làng. Việc bán hàng online đã giúp kinh tế gia đình chị khá lên trông thấy. Nói về “nửa kia” của mình, anh Hà luôn tỏ ra rất tự hào: “Dù vợ chồng chúng tôi đều khuyết tật nhưng chúng tôi làm việc không hề thua kém người khác. Vợ tôi là người phụ nữ chăm chỉ và tháo vát”.
Hàng ngày chị Lữ đều đích thân kiểm tra hàng hóa, nguồn gốc, yên tâm mới rao bán trên mạng. Hai vợ chồng ngày làm hơn 10 tiếng đồng hồ. Doanh số ngày càng tăng, khách hàng không chỉ trong thôn mà ở những làng lân cận cũng tìm đến.
“Cuộc sống khốn khó chưa bao giờ đè bẹp được gia đình này. Họ chưa bao giờ xin chính quyền một xu hay yêu cầu bất cứ điều gì. Họ làm giàu bằng chính đôi tay của mình đồng thời khuyến khích mọi người cùng làm giàu. Những người như vậy là tấm gương sáng để chúng ta noi theo”, một cán bộ địa phương cho hay.
Không chỉ giỏi giang trong kinh doanh, Lữ Quyên còn là vợ hiền dâu thảo. Chị chưa bao giờ quên việc chăm sóc gia đình. Dù không tiện di chuyển nhưng chị vẫn luôn làm việc nhà, nấu đủ 3 bữa cơm một ngày. Sợ bố mẹ già không có tiền tiêu, chị còn thường xuyên đưa tiền tiêu vặt cho các cụ. “Từ khi Lữ Quyên về làm dâu, gia đình này ngày càng phất lên. Cô ấy không chỉ làm việc nhà mà còn rất hiếu thuận với bố mẹ chồng”, một người hàng xóm nhà Lữ Quyên nhận xét.
Còn với Lữ, cô quan niệm dù khuyết tật hay không muốn sống tốt chủ yếu phải dựa vào bản thân chứ đừng trông chờ vào người khác. "Tôi muốn hai con trai hiểu rằng, chỉ có lao động mới tạo ra hạnh phúc", Lữ Quyên nói.
Minh Hoa (t/h)