Nhưng lúc tỉnh, cô đọc vanh vách địa chỉ, tên tuổi của người chủ đã đánh đập cô như thế nào, khiến cho nhiều người đặt câu hỏi: Phải chăng trong thời gian đi làm ôsin, cô này đã bị đánh đập và lạm dụng tình dục nên phát điên?
Dùng răng... cắt tiết gà
Người phụ nữ mắc chứng bệnh điên tình này có tên thật là Nguyễn Thị Nhín (SN 1980), trú tại thôn Vô Hối Đông, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình. Cực chẳng đã, suốt nhiều năm qua gia đình Nhín buộc phải thiết kế một chỗ ở cách ly với thế giới bên ngoài, đó là một gian buồng được thợ hàn xì làm khung cửa bằng sắt, cánh cửa bằng tôn.
Mọi sinh hoạt của Nhín đều diễn ra tại chỗ, hàng tuần, người chị gái tên Nhũn mới dám vào vệ sinh một lần. Để cho Nhín ăn, gia đình cô phải câu nhử để cô quay mặt đi nơi khác mới dám luồn khẩu phần ăn vào.
Chị Nguyễn Thị Nhũn bên chiếc ti vi vừa bị chị Nhín đập vỡ.
Chị Nguyễn Thị Nhũn (SN 1972, chị gái của Nhín) buồn bã khi nhắc đến chuyện của cô em gái và gia đình: "Các chú nhìn đấy, gia đình có đồ đạc gì là Nhín đập phá hết rồi. Có chiếc ti vi để xem tin tức thì mới đây nó phá cửa ra ngoài, dùng gạch đập vỡ luôn. Thấy mấy bao thóc, Nhín đem ra đốt. Chưa hết, phân với nước tiểu nó đổ hết ra nhà.
Những lúc như thế tôi cũng ức lắm nhưng bây giờ trong nhà chỉ còn 2 chị em gái, biết nó bị điên như vậy cũng phải chịu thôi. Bản thân tôi cũng mấy lần bị Nhín túm tóc đánh, may mà có hàng xóm cứu giúp chứ không thì giờ cũng thành tật rồi. Lúc tỉnh táo, Nhín nói chuyện khôn lắm và nói "lúc đó em cứ tưởng chị là con mèo, em thương chị nhất nhà"...
Theo người dân xã Vô Hối Đông thì đã nhiều lần Nhín thoát được ra ngoài và cầm dao đập phá. Ngay cánh cửa buồng mặc dù được làm bằng tôn thì nay cũng không thể chịu được sức công phá mà những lúc Nhín lên cơn. Đêm đến những lúc nóng nực, hoặc trái gió trở trời là Nhín la hét, đập phá, chửi bới liên hồi. Hết chửi bới, cô lại quay ra hát chầu văn rồi cười khanh khách. Những lúc như vậy là cả thôn Vô Hối Đông bị... mất ngủ và chờ Nhín dứt cơn.
Ông Nguyễn Ngọc Sâm (SN 1955), ở sát vách với hai chị em chị Nhũn kể lại với chúng tôi, thái độ lộ rõ sự nghi ngại: "Cách đây khoảng hai tuần, cô ấy (Nhín) thoát được ra ngoài rồi lùa bắt bằng được con gà. Tưởng rằng khi bắt được, Nhín lại thả ra. Thế nhưng, Nhín treo ngược con gà lên giàn mướp rồi dùng tay vặn cổ, rút đầu, thậm chí còn dùng miệng cắn con gà chết không kịp giãy trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh đó mấy người chúng tôi chỉ biết đứng ngoài chứ chẳng dám vào bởi lúc đó ai cũng biết Nhín đang lên cơn, ngộ nhỡ cô ấy cầm theo dao thì chẳng biết chuyện gì xảy ra".
Chị Nhũn cho biết, không biết chứng bệnh điên tình này chữa trị ra sao, nhưng gia đình cũng thuê cả thầy cúng đến để làm lễ trừ ma những cũng chẳng ăn thua gì. Mỗi lần dẫn Nhín tới các bác sỹ để chữa trị là cô lại kể vanh vách tên các bác sỹ trẻ và nói đó là... người yêu của mình. Những lúc ấy chị Nhũn cũng chỉ biết bấm bụng cười. Nhưng cũng thật khó hiểu, sau mỗi lần được ra ngoài thì Nhín dường như lại tỉnh táo hơn, tuy nhiên gia đình thì vẫn sợ, bởi nhỡ đâu khi thả Nhín ra ngoài bỗng nhiên Nhín lại lên cơn rồi nhìn hàng xóm lại tưởng con mèo thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra...
Chị Nguyễn Thị Nhín trong "nơi ở" của mình.
Gia cảnh khốn khó
Điên tình sau khi thôi làm ôsin Năm 20 tuổi, do cuộc sống khó khăn lại đông anh chị em nên Nhín được một người quen giới thiệu đi làm ôsin cho một người chủ tại huyện Gia Lâm (Hà Nội). Nhưng không hiểu vì sao, một thời gian sau khi trở về nhà thì bỗng nhiên chị Nhín phát bệnh. Lúc mới bị chớm bệnh, trong mỗi lần tỉnh khi được gia đình hỏi về thời gian đi làm việc trên Hà Nội, Nhín có kể lại rằng, cô đi chơi với bạn trai ngoài cánh đồng thì bị một bóng người gọi tên rồi đuổi theo mình. Cũng chẳng biết người con trai đi ra cánh đồng cùng Nhín hư thực thế nào, nhưng từ khi về làng cô rơi vào tình trạng hoảng loạn, ghét tất cả những con vật, đặc biệt là mèo. Không chỉ có thế, Nhín còn hành hung mọi người xung quanh, bất kể người đó là mẹ, hay chị mình mỗi lần phát bệnh. |
Đứng ngoài sân, hướng ánh mắt vào trong căn buồng ẩm thấp, hôi hám qua song sắt, mắt chị Nhũn lại ngân ngấn, mếu máo như muốn khóc. Đây chính là cảnh tượng mà hơn 10 năm qua chị đã phải chứng kiến, phải chấp nhận mặc dù đã hết mình gồng gánh nhưng căn bệnh quái ác vẫn không buông tha cho người em của chị. Ngần ấy ngày chăm em bệnh tật trong sự thiếu thốn, chị Nhũn cũng chỉ biết gắng gượng chứ chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Chị bảo: "Mẹ già, chị, em đều trong cảnh nghèo túng, mình cũng chẳng khác là mấy nhưng vì em nên cũng đành phải cố thôi chứ biết làm sao bây giờ?". Hơn 10 năm nay, bất kể nắng mưa, giá rét, như một định mệnh, cứ 4h30', chị Nhũn đã phải thức giấc, tất tả lo cơm nước cho Nhín, xong xuôi chị mới đi làm.
Nói về chuyện đi chữa bệnh cho Nhín, chị Nhũn thở dài tâm sự, thời điểm mới phát bệnh gia đình không tiếc công, tiếc tiền với hy vọng bệnh tình của Nhín sẽ thuyên giảm nhưng đi đến đâu thì cũng chỉ được một thời gian lại đâu vào đó. Cũng chính vì thế đến bây giờ gia đình vẫn còn phải nợ một món tiền kha khá. Mỗi tháng, Nhín được hơn 300 ngàn đồng tiền trợ cấp, nhưng so với cuộc sống hiện tại thì số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Còn việc có tiếp tục đưa Nhín đi chữa bệnh hay không thì chị vẫn còn phải suy nghĩ bởi số tiền mà chị kiếm được cũng chỉ đủ lo cho hai chị em sinh sống hàng ngày chứ không hề dư dả. "Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện vay tiền ngân hàng để đưa Nhín đi chữa bệnh, nhưng tính đi, tính lại thấy trong nhà chẳng còn một thứ gì để đem đi thế chấp nên lại thôi" - chị Nhũn cho biết thêm.
Ông Nguyễn Duy Lé (SN 1932) - chú họ của chị Nhũn góp lời: "Nhìn thấy cảnh hai chị em nó chăm nhau mà chúng tôi cảm thấy xót lòng. Nhưng cũng chỉ vì nghèo quá nên chúng tôi cũng đành chịu chứ chẳng biết làm cách nào để bệnh tình của cái Nhín thuyên giảm. Chưa hết, mỗi khi nó lên cơn chúng tôi lại lo sốt vó, giờ chỉ mong sao chính quyền địa phương cũng như những nhà hảo tâm mở rộng vòng tay giúp đỡ thì may chăng cuộc sống của hai chị em nó mới bớt cảnh tù túng này được".
Đem câu chuyện của hai chị em chị Nguyễn Thị Nhũn ra UBND xã Thụy Thanh, chúng tôi chỉ nhận được những lời cảm thông của lãnh đạo xã này chứ phương án đưa chị Nhín đi chữa bệnh hay không thì vẫn còn phải đợi vào lá đơn mà người thân của chị Nhín có gửi lên hay không. Thêm nữa do trưởng thôn Vô Hối Đông không báo lên nên chính quyền địa phương cũng không biết sự việc diễn biến thế nào mà xử lý.
"Chúng tôi sẽ đi thực tế" Ông Trịnh Tiến Ngưỡng, Trưởng công an xã Thụy Thanh cho biết: "Hiện tại trên địa bàn xã có tới 8 trường hợp mắc bệnh tâm thần chứ không chỉ một mình chị Nhín. Trước đây, có vài trường hợp khi có đơn yêu cầu từ phía gia đình, công an xã đã trực tiếp xuống, lập hồ sơ kiến nghị rồi cùng với những người trong gia đình đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Với trường hợp của chị Nhín nếu đúng như gia đình, người dân và báo chí phản ánh thì ngay ngày mai (thời điểm làm việc với PV là chiều 8/10) chúng tôi sẽ xuống gia đình, xem xét mức độ cũng như tình trạng bệnh tình của chị Nhín để có phương pháp điều trị cho hiệu quả". |
Phạm Dương - Nguyễn Bắc