Người phụ nữ mập mạp

Người phụ nữ mập mạp

Thứ 6, 26/04/2013 20:04

Tôi ở trong bộ dạng này vì tôi được sinh ra là để như thế. Cuộc sống có hơn được gì không nếu suốt ngày tôi cứ chỉ lo lắng và suy nghĩ về cân nặng của mình?

“Xin chào. Bạn khỏe chứ?”. Người phụ nữ lạ mỉm cười chào tôi và ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh. Cô phải thật nhẹ nhàng mới đặt được thân hình béo ục ịch của mình xuống để không gây ra tiếng ồn quá lớn. Chiếc ghế dường như hẹp đi rất nhiều và nhanh chóng bị lấp đầy đến không thở được.

Sau khi điều chỉnh kiểu ngồi cho thoải mái, cô đưa cánh tay to béo của mình lên bám vào sau ghế. Khoảng không ngột ngạt chen vào giữa và chỗ ngồi của tôi dường như bị thu hẹp lại rất nhiều. Tôi co rúm người và nhích dần về phía cửa sổ.

Cô ta lại tiếp tục nghiêng người về phía tôi và lặp đi lặp lại lời chào hỏi với một chất giọng vui vẻ, lạc quan, thân thiện. Gương mặt cô cao hơn hẳn tôi và muốn trò chuyện được tôi buộc phải quay sang và ngẩng cao để nhìn được cô. “Vâng, xin chào”, tôi trả lời với một giọng điệu khó chịu, khinh khỉnh. Sau đó quay ra ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm cảnh vật phía dưới đường. Thật khó chịu khi phải ngồi với một người béo như quái vật ngay bên cạnh mình.

Xã hội - Người phụ nữ mập mạp

Cô ta huých nhẹ tay tôi một cái. Cảm giác cánh tay nung núc thịt làm tôi thấy kinh sợ. “Tên tôi là Laura, tôi đến từ nước Anh. Thế còn chị? Nhật Bản hả?”. “Malaysia”, tôi đáp lại cộc lốc.

“Ồ tôi xin lỗi. Chị chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi chứ? Nào, bắt tay tôi một cái đi. Chúng ta có những sáu tiếng trên chuyến bay này vậy nên sẽ trở thành bạn đồng hành đấy. Đúng không nào?”. Bàn tay của cô ta vẫy vẫy trước mặt tôi. Một cách miễn cường, tôi giơ tay ra bắt trong im lặng. Laura bắt đầu cuộc trò chuyện mà chẳng cần để ý đến thái độ chẳng mảy may thân thiện của tôi.

Cô hào hứng nói về bản thân mình và chuyến du lịch tới Hồng Kông để gặp gỡ bạn bè. Cô kể lể danh sách những thứ sẽ mua cho học sinh của mình ở ngôi trường nội trú – nơi cô đang giảng dạy. Suốt quá trình đó, tôi chỉ trả lời bằng độc một từ “ừ”. Nhưng chẳng mảy may chú ý đến sự lạnh lùng đó, cô gật đầu hào hứng đánh giá cao sự tiếp chuyện của tôi.

Giọng của cô lúc nào cũng ấm áp và tràn đầy yêu thương. Cô luôn tỏ ra chu đáo khi chúng tôi được phục vụ đồ ăn thức uống để chắc rằng tôi chọn được món ăn tốt nhất với chỗ ngồi thoải mái.

“Tôi không muốn làm phiền cô bởi kích thước “khủng” của mình”, cô nói với sự chân thành nhất. Thật ngạc nhiên, khuôn mặt cô rời xa khỏi tôi một khoảng cho thoải mái và mở một nụ cười sống động nhưng bình tĩnh.

Laura dường như thú vị hơn tôi tưởng. Chắc hẳn cô đã đọc rất nhiều sách và am hiểu những triết lý khoa học để biến những chủ đề dường như không liên quan thành điều đáng quan tâm và dễ hiểu. Các ý kiến cô đưa ra đầy cảm hứng và sự hài hước. Khi chúng tôi chuyển chủ đề đến các nền văn hóa khác nhau, tôi vô cùng ngạc nhiên bởi những ý kiến thông minh và phân tích sắc bén của người phụ nữ ục ịch này.

Trong suốt cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng Laura khiến cho toàn bộ phi hành đoàn và tiếp viên đi ngang qua phải cười đùa với cô. Khi một tiếp viên tham gia vào câu chuyện của chúng tôi, Laura đã tự đùa về kích thước người cô. Các tiếp viên khác dường như cũng hưởng ứng và cười lớn khi người đó cầm lấy tay của Laura và bày tỏ cảm kích “Bà thật sự khiến cho ngày hôm nay của tôi rất tuyệt vời!”.

Vài phút tiếp theo sau đó, Laura lắng nghe chăm chú và đưa ra ý kiến về vấn đề trọng lượng của toàn chuyến bay. Các tiếp viên rất biết ơn và bày tỏ sự tiếc nuối trước khi phải tiếp tục công việc của mình: “Tôi có việc phải đi. Nhưng tôi sẽ trở lại sau và nói chuyện thêm với các chị nhé!”. Tôi đã hỏi Laura: “Cô đã bao giờ nghĩ về việc giảm cân chưa?”. “Không. Tôi đã làm việc chăm chỉ để có được thể trạng và cân nặng như hiện giờ. Thế thì sao giờ tôi phải từ bỏ nó chứ?”.

“Cô không lo lắng về bệnh tim mạch có thể đi kèm với béo phì sao?”. “Người ta chỉ có bệnh nếu đang lo lắng về trọng lượng của mình vào bất cứ khi nào. Bạn thấy các quảng cáo từ những trung tâm giảm béo không? Họ vẫn thường bảo: “Giải phóng bạn khỏi cơ thể để bạn được tự do là chính mình”.

Thật hoang đường! Bạn được giải phóng chỉ khi bạn cảm thấy thoải mái với chính mình, với mình là ai và bạn trông thế nào ở bất kì thời điểm nào đó trong năm. Tại sao tôi lại phải lãng phí thời gian của mình vào chế độ giảm béo, trong khi lại đang có nhiều thứ khác quan trọng hơn để làm cho bản thân mình và những người xung quanh?

Tôi ăn uống lành mạnh, đi bộ đều đặn. Tôi ở trong bộ dạng này vì tôi được sinh ra là để như thế. Cuộc sống có hơn được gì không nếu suốt ngày tôi cứ chỉ lo lắng và suy nghĩ về cân nặng của mình?”.

Cô nhấp một ngụm rượu vang và bảo: “Bên cạnh đó, Chúa ban cho tôi rất nhiều hạnh phúc, mà vì thế tôi cần phải có một cơ thể đủ lớn để giữ những điều đó lại. Thế nên chẳng có lý nào tôi phải giảm cân để tuột mất hạnh phúc của mình?”. Ngạc nhiên bởi lý luận dễ thương của cô, tôi bật cười khúc khích.

Laura tiếp tục: “Những người thân vẫn thường nhìn tôi như một người phụ nữ béo phì, trên to lớn và dưới cũng to không kém. Nhiều người đàn ông thậm chí còn không bận tâm chú ý tới tôi dù chỉ với một cái nhìn. Họ nghĩ tôi lười biếng, chậm chạp và chẳng có ý chí. Họ đã lầm”.

Cô giơ ly rượu vang lên khi một nữ tiếp viên đi qua: “Cho tôi xin một chút rượu vang nữa nhé!” và mỉm cười ngọt ngào. “Chúng tôi hân hạnh được phục vụ chị những gì tốt nhất. Cầu Chúa ban phước cho chị!”. Rồi cô quay sang tôi nói, “Tôi thực sự là một người mảnh khảnh tận sâu bên trong. Tôi cũng tràn đầy năng lượng mà mọi người không thể theo kịp. Cơ thể khiến tôi chậm lại để tôi có mặt ở bất cứ đâu và chạy theo sau người đàn ông của mình!”.

“Phải là người đàn ông đi theo sau cô chứ?”, tôi đùa lại. “Thì dĩ nhiên là thế. Tôi đang hạnh phúc với cuộc sống gia đình của mình sau kết hôn, nhưng chồng tôi thì vẫn luôn không ngừng đề nghị điều đó với tôi. Hầu hết trong số cánh đàn ông đều có vấn đề với những mối quan hệ cuộc sống và họ cần một ai đó để tâm sự. Vì lí do nào đó, họ thích nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ tôi nên trở thành bác sĩ tâm lý hoặc một nhà cố vấn thay vì là giáo viên trung học”.   

 Cuộc trò chuyện với Laura khiến cho chuyến bay của tôi trở nên thú vị. Đến cuối chuyến bay, gần một nửa phi hành đoàn và tiếp viên đứng ở lối đi của chúng tôi, cười nói và đùa với Laura. Những hành khách xung quanh cũng tham gia một cách vui vẻ. Laura trở thành trung tâm của sự chú ý, khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường.

Khi chúng tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau tại sảnh sân bay Hồng Kông Kai Tak, tôi đã nhìn theo dáng đi vui vẻ của cô trong đám người lớn và trẻ em khác. Họ ôm hôn và hỏi thăm cô. Bất chợt, cô quay lại và nháy mắt với tôi. Lúc đó tôi sửng sốt vô cùng khi nhận ra Laura là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng gặp trong đời của mình.

Thanh Hương

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.