Mấy ngày nay, dư luận xôn xao về những “người rừng” sống như “thời nguyên thủy” trong những ngôi nhà trên cây giữa lòng thủ đô Hà Nội.
Phóng viên cũng đã tới tận nơi để tìm hiểu về cuộc sống của những con người kỳ lạ này.
Những túp lều lụp xụp dùng dây thừng níu vào thân cây cho chắc chắn.
Nằm trên đoạn đầu đường Bưởi hướng đi từ Lạc Long Quân - Cầu Giấy, cạnh bờ sông Tô Lịch 3 năm nay xuất hiện 3 túp lều. Tất cả các túp lều này đều sử dụng bạt rách, chiếu rách, những tấm gỗ bỏ đi hoặc bất cứ thứ gì có thể che chắn. Để những túp lều đó đứng vững, họ đều dùng dây thừng, dây chun néo vào những thân cây.
Vì nằm cheo leo trên vách đê Bưởi nên mỗi lần lên xuống, họ phải đi lại rất khó khăn.
Chăn, màn, quần áo rách rưới đều được thu gom hết về nơi ở của người rừng.
Bếp dã chiến của "người rừng".
Căn lều của một người đàn ông góa vợ có lẽ sung túc nhất vì có cả màn.
Những đồ ăn người khác vứt đi có thể trở thành bữa ăn sang trọng của "người rừng".
Theo quan sát của phóng viên, dọc đoạn đê này có 3 túp lều lụp xụp, xiêu vẹo, trống hơ trống hoác, không có đồ đạc gì đáng giá. Tất cả chỉ là những bộ ghế cũ rách người ta bỏ đi, những mảnh chăn, đệm cũ người khác không dùng, những bộ quần áo rách rưới, cũ kĩ và bạc màu, hay những cái xoong, nồi đã hỏng dùng để đựng những thức ăn tạm bợ… Trước đó, ít người để ý và biết có người sống ở đây cũng vì nếu chỉ nhìn thoáng qua, những túp lều này không khác gì một… đống rác thải.
Những người sống tại đây thường lang thang đi nhặt phế liệu sống qua ngày. Sau khi báo chí đăng tải thông tin, họ cũng tỏ ra e ngại và tránh mặt, không trở về nhà, bởi vậy nên chờ cả buổi chiều, cho đến tối, chúng tôi mới có thể gặp được người duy nhất sống tại đây là ông Trương Ngọc Tuấn (67 tuổi). Theo những người dân sống tại khu vực này, ông Tuấn hiện nay cũng không được minh mẫn lắm, lúc nhớ lúc quên, nhưng lúc nào nhớ thì ông kể chuyện rất rành mạch và rất hay.
"Người rừng" Trương Ngọc Tuấn kể về cuộc đời mình.
Trong câu chuyện ngắt quãng với chúng tôi, ông Tuấn kể: “Trước kia tôi cũng là lính Trường Sơn, thuộc Tiểu đoàn 2, Đại đội 4, Bộ tư lệnh Thủ đô. Hồi ấy trong chiến trường vất vả, gian nan lắm, nên cuộc sống khó khăn lắm, như hiện giờ cũng không thấm vào đâu cả”.
Khi được hỏi về gia đình, ông cho biết có hai con, một trai, một gái, tất cả đều đã xây dựng gia đình. Ông cũng đã có cháu nội, cháu ngoại, thế nhưng rất ít khi con cháu đến thăm ông. Theo lời kể của ông thì: “Cậu con trai đã dăm bảy tháng nay không đến đây thăm tôi rồi, còn con gái và con rể thỉnh thoảng cũng qua mang cho bố ít đồ. Các con cũng có bảo tôi về ở cùng nhưng tôi không về, tôi sống ở đây quen rồi, thi thoảng còn có các đồng đội cũ qua đây thăm hỏi tôi nữa chứ”.
Những chiếc ghế sô pha và đệm hỏng cũng không đủ ấm cho "người rừng" trong những ngày đông giá lạnh.
Trong lời kể ngắt quãng của câu chuyện, ông Tuấn cho biết: “Ngày xưa tôi cũng thuộc hàng khá giả, cũng có cỡ tiền tỷ đấy chứ. Tài sản khi ấy cũng tầm khoảng 3 tỷ, thời đó, 3 tỷ là to lắm. Sau đó tôi bán hết nhà, hết đất rồi chia cho hai con, hai con bảo đón về ở cùng tôi không thích nên ra đây sống được mấy năm rồi”.
“Cuộc sống ở đây còn khó khăn nhưng dù sao tôi vẫn vui hơn vì có bạn bè, đồng đội, có cả những người tốt thi thoảng qua lại đây vẫn ghé vào nói chuyện, hỏi thăm và mua chút đồ ăn cho tôi. Hàng ngày, tôi đi nhặt phế liệu để bán, có ngày được vài nghìn lẻ, có ngày chẳng được đồng nào thì tôi xin những đồ thức ăn thừa của người khác” – ông Tuấn cho biết thêm.
Dường như đã không còn nhớ chính xác về nơi ở của hai người con nên khi chúng tôi ngỏ ý muốn chở ông đi tìm thăm 2 con thì ông vẫn một mực bảo rằng: “Bây giờ biết chúng nó ở đâu mà tìm. Cuộc sống này, buồn lắm…”.
Anh Thư – Mạnh Nguyễn