Chị ra trường với tấm bằng giỏi, nhanh chóng xin được việc làm ở một công ty lớn và chị cưới anh, người có 4 năm yêu chị khi chị đang ngồi trên ghế giảng đường. Trải qua quãng thời gian hạnh phúc ấy, chị cứ nghĩ hôn nhân của 2 người là định mệnh, là duyên trời se.
Nhưng rồi niềm vui chẳng bao lâu sau khi con trai chào đời, chị phát hiện chồng mình có bồ. Đó là quãng thời gian chị đau khổ nhất. Chị dày vò bản thân, chị đau đớn, chị vật vã. Chị tra hỏi, mắng mỏ chì chiết anh cả đêm nhưng anh vẫn im lặng không nói gì.
Chỉ tới khi chị dọa sẽ đến cơ quan anh “tố” nhân tình chồng, chị mới nhận được từ anh những lời nói cay đắng nhất. Anh nói: “Anh nghĩ em không còn yêu anh, em làm thế để làm gì?", “Anh cấm em đụng vào cô ấy”,… Rồi nữa, những lời anh nói khiến chị không còn cảm nhận rằng đó là người chị từng yêu thương "Em tránh xa anh ra, càng xa càng tốt".
Chị hồi tưởng, sau khi con chào đời, anh chị đã không còn những giây phút lãng mạn. Trước đây, khi chị khóc anh luống cuống lo lắng, anh sợ chị buồn nên dỗ dành đủ kiểu. Nhưng giờ chị có khóc cả tiếng đồng hồ, anh vẫn im lặng. Anh còn cho rằng chị là kẻ mau nước mắt, ủy mị.
Anh từng được nghe giọng chị da diết, giờ đây anh cáu kỉnh “Em nói quá nhiều”. Khi xe chị hết xăng, hết thời gian bảo dưỡng, anh mặc kệ chị đi thay… Anh đã thay đổi.
Anh thay đổi một cách đáng sợ. Và chị cảm thấy hoang mang không biết nên làm gì…Có lẽ, cũng bởi sự lạnh lùng ấy, cũng bởi sự xa cách ấy đã tạo cho cô ta người thứ 3 xuất hiện chen chân vào cuộc hôn nhân của chị.
Người thứ 3 không đáng sợ chỉ sợ vợ chồng không còn cần nhau.
Khi chị hỏi nguyên nhân vì sao, anh vẫn im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ. Nét mặt của anh khi đó ám ảnh chị, xoáy sâu vào đầu và hành hạ chị từng đêm. Chị tự hỏi, anh có còn yêu chị nữa? Anh có người đà