Hà Nội một đêm mùa thu đầy gió và ăm ắp hương hoa sữa càng khiến người ta thèm được quấn quýt bên nhau. Nỗi thèm thuồng ấy ngay lúc này đang chờn vờn trong tâm trí tôi. Tôi thèm được giang tay ôm trọn em vào lòng nhưng biết tìm em nơi đâu giữa thế gian rộng lớn này.
Em không màu mè, kiêu sa, rất ân cần và biết cách lắng nghe, em ngọt ngào từ giọng nói tới những cái vuốt ve dọc cơ thể tôi. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi bị ảm ảnh mãi không thôi. Tôi và em đã hòa vào làm một, em đã từng ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay tôi – nhưng tất cả chỉ là những phút giây ngắn ngủi trong một đêm chuếnh choáng hơi men.
Tôi người đàn ông bị cắm sừng gặp em trong một buồng hát karaoke tối tăm vùng ngoại thành. Khi ấy, tôi chẳng còn gì trong tay, công việc làm ăn đổ bể, vốn liếng mất sạch, cô người yêu sắc sảo, thành đạt một thời cũng bước vội lên xe hoa với gã đàn ông giàu có từng là đối tác làm ăn của tôi. Chán trường, tuyệt vọng, tôi không còn tin vào những điều tốt đẹp tồn tại quanh mình và trở nên căm phẫn tất thảy đàn bà trên đời này.
Như bao gã đàn ông vào nhà nghỉ với gái bao, tôi mải miết làm tình cùng em (Ảnh minh họa).
Những cơn say giúp tôi tạm quên đi hoàn cảnh bi đát của mình vì thế mà tôi uống nhiều rượu bia hơn, lê lết với đám bạn từ bàn nhậu này sang bàn nhậu khác, từ nhà hàng này sang nhà hàng khác. Những nơi tôi đến hầu hết đều nồng nặc hơi men, mùi nước hoa, xà phòng khét lẹt quyện lẫn mùi mồ hôi ở chốn ấy dễ khiến con người ta tưởng tượng đến những cảnh ăn chơi nhày nhụa, chớp nhoáng.
Những cô gái tôi thấy ở đó thật chẳng giống với những quý cô từng tiếp xúc trước đây. Cô nào cũng ăn diện chỉn chu, quần áo toàn những hàng hiệu, nước hoa cũng phải loại xách tay từ nước ngoài về mới chịu dùng. Toàn là những gương mặt quý phái, nhưng tôi không dám chắc tâm hồn các cô có được như vẻ bề ngoài sạch sẽ, thơm tho kia nữa không. Gái ở quán nhậu, nhà hàng thì ngược lại, ít học, lả lơi, có cái gì đó rẻ tiền mà tôi không thể gọi tên chính xác.
Và em cũng thế, nhìn qua đúng là ít học, đúng là lả lơi. Chẳng ít học sao phải đi làm tiếp viên nhà hàng, làm kèo làm cột cho chúng tôi vịn trong những buổi ăn chơi được tưới đẫm bằng thứ dung dịch đầy cồn, đầy ga. Còn lả lơi thì đương nhiên, gái nhà hàng mà thục nữ, đoan trang thì chỉ có nước nhừ đòn.
Nhưng khi chỉ còn lại tôi và em giữa bốn bức tường nhà nghỉ, em chẳng giống như những cô gái “yêu nghề” khác. Tôi còn nhớ rõ tiếng mình than thở trong mơ hồ men say bên cạnh em, bàn tay em dịu dàng vỗ về, lời dỗ dành nhẹ nhàng em dành cho tôi...
Em kiên trì nghe hết những lời thở than, những tiếng lòng đau buồn của người đàn ông thất bại nằm chung giường với vẻ mặt bình thản nhưng đầy cảm thông. Giây phút ấy, tôi cảm nhận thấy cuộc đời em cũng phải hứng không ít giông gió.
Như bao gã đàn ông vào nhà nghỉ với gái bao, tôi mải miết làm tình cùng em. Tôi và em hòa vào nhau làm một, em ngọt ngào và ngoan ngoãn đến lạ.
Sáng sớm hôm sau, khi cả hai thức giấc, tôi không quên dúi vào tay em khoản tiền công cho đêm hôm trước. Em nhét lại túi áo ngực của tôi, cười hiền lành và vội vàng bước ra cửa. Tôi sững người vài phút rồi cũng lao ra ngoài đuổi theo tìm em. Đường phố ngoại thành rộng thênh thang nhưng nhiều khúc rẽ quá, em rời khỏi tôi chỉ trong phút chốc.
Người đời gọi em là gái bao, còn theo thanh niên bây giờ em là người tình một đêm của tôi. Tôi không quan tâm em là ai, đã làm gì để duy trì cái cuộc sống buồn tẻ, cơ cực này, chỉ biết rằng em đang ám ảnh tôi từng phút, từng giây. Tôi đặt tên cho nỗi ám ảnh ấy là tình yêu... Người tình một đêm, tôi yêu em mất rồi!
Hậu (Hà Nội)