Và tôi luôn nhớ nhung, mong đợi. Mỗi lần gặp nhau rất gắn, nhưng yêu thương thì vẫn đong đầy. Người tình ấy là những cơn mưa rào, chỉ đến khi mùa xuân biết nói lời từ giã...
Tôi không biết mình đã phải lòng những cơn mưa rào đầu hạ ấy như thế nào, chỉ biết nơi mình vẫn luôn khát thèm được ngửi thấy mình nồng mới mà mưa rào mang lại. Khi ấy tôi có thể ngồi so mình trên ban công bình yên đón người. Hoặc có thể đứng trốn dưới một hiên nhà ai đó, đợi người tình của tôi trở về.
Thuở còn bé, tôi không được thỏa thuê tắm trong cơn mưa rào ấy như lũ con trai. Mẹ giữ tôi trong nhà, rang bắp rổn rảng rồi đổ đầy cái mẹt để giữa nhà. Tôi không ngồi xuống ghế mà bốc bắp nóng hổi bỏ đầy hai túi áo, chạy ra ngoài cửa xem mưa, miệng phùng phùng hát: Trời mưa bong bóng phập phồng, con đi lấy chồng mẹ ở với ai...
Mẹ sẽ từ nhà chạy ra cửa, vỗ mông tôi cái đét: Cô lấy được chồng là phước của tôi.
Mùa hạ lặp đi lặp lại bên những mẹt bắp rang và những cơn mưa xối xả, đến rất nhanh đi rất nhanh. Đôi khi chỉ vừa kịp giật mình, người tình của tôi đã không còn ở trước cửa. Tôi nuối tiếc nhìn lên những giọt trong còn sót lại trên tán bàng xanh, rộng xòe che bóng mát. Sân vừa mưa đã khô, nắng lên, thơm tinh tươm.
Tôi không hiểu tại sao mình có thể nhớ từng chi tiết kỹ càng của từng mùa mưa như thế. Hay vì yêu nên không thể quên đi? và năm này cũng đằng đẵng kéo dài 12 tháng để tôi có thể gặp lại người.
Sau cơn mưa đầu hạ, gánh hàng rong lại tấp nập đổ về đầy ngõ, tiếng rao leo lẻo một góc trời.
Hà Nội nhốt mình trên những ban công, giấc ngủ cứ kéo dài hết mùa này qua mùa khác. Năm nào cũng mới mẻ, nhờ mưa rào vẫn đến, đúng hẹn với tôi. Dù chúng tôi không hẹn ước lời thề, dù không có mối ràng buộc nào nhưng tình yêu này quả là bất biến.
Đêm qua mưa lại về. Tôi nằm trong phòng loáng thoáng nghe mưa đập trên mái tôn lộp độp. Tôi vòng tay ra ôm anh, định nói: Mưa về đấy. Nhưng lại thôi. Tôi biết rằng người ấy của tôi, chẳng sức đâu mà ghen tuông với người tình đúng hẹn ngoài kia. Dù tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập... Bỗng thấy ba chúng tôi như trong câu chuyện vừa đọc xong của một nhà văn Nhật: Khi yêu, con người ta biết yêu cả những người tình trong lòng người ấy của mình. Anh chắc chắn cũng sẽ yêu mưa thôi, nhỉ nhỉ?
Mộc Miên