Người đầu tiên Tý tìm đến là ngoại dù ngay từ ánh mắt đầu tiên nó biết ngoại không có cảm tình với thằng bé đen đúa, xấu xí như nó. Khi nó hỏi ngoại tại sao các cậu đều có nhà cửa đàng hoàng trong khi mẹ nó thì phải lang thang đầu đường xó chợ. Tại sao mọi người đều được yêu thương trong khi mẹ con nó bị hắt hủi, ngoại nói với nó: “Tại mẹ mày không thích, tại mẹ mày không chịu nghe lời nên tao không cho”. Từ đó, nó bắt đầu không nghe lời bà ngoại, không nghe lời các cậu mà bỏ đi bụi, quậy phá.
Nguyễn Văn Tý nhớ lại: “Sở dĩ khi ấy mẹ con em được chấp nhận trở lại bởi vì mẹ em đã có tiền. Dù đó là những đồng tiền phi pháp do buôn bán ma túy”.
Tý từng nhiều lần ngăn mẹ buôn bán ma túy nhưng khi nó lên tiếng vì sợ sẽ có một ngày mẹ nó phải ngồi tù hoặc xử bắn thì mẹ nó nói rằng “không làm thì lấy đâu ra tiền nuôi chúng mày” rồi lại tiếp tục lao vào con đường phi pháp. Ngay cả những người dì, người cậu của nó, dù ai cũng có nhà cao cửa rộng, ai cũng có xe đẹp đi nhưng vẫn xin tiền của mẹ nó dù họ biết rằng đó là những đồng tiền do buôn bán ma túy.
Khi nhìn thấy những cảnh “chướng tai gai mắt” đó, Tý từng hỏi mẹ mình câu hỏi tại sao thì mẹ nó mắng lại nó và nói rằng “mày thì biết cái gì, gia đình là trên hết”. Lúc đó Tý cự lại mẹ: “Lúc con khổ nhục nhất gia đình có ai giúp được gì không. Bây giờ mẹ có tiền thì ai cũng bu vào”. Thế nhưng mẹ nó vẫn không chịu nghe lời nó, bao nhiêu tiền kiếm được từ việc buôn bán ma túy, mẹ nó đều cho hết những người thân. Ngay cả khi nó khuyên mẹ phải biết tích cóp riêng cho mình đề phòng sau này có chuyện không hay, mẹ nó cũng không nghe lời.
Từ đó trở đi, Tý mâu thuẫn, thù địch với những người thân trong cái “gia đình ấy”. Hễ họ nói với anh điều gì không được làm, anh càng làm lớn những chuyện đó chứ không bao giờ nghe theo lời họ. Tý nói rằng, trong lòng anh biết mình sai nhưng đó là cách để anh chống đối lại họ. Kể cả ngoại cũng trở nên khó chịu với nó từ sau khi nó hỏi bà hàng loạt những câu hỏi khó trả lời. Bà cùng mọi người trong gia đình nói xấu nó trước mặt mẹ nó. Thậm chí ngoại còn nói với mẹ nó rằng nó sử dụng ma túy dù cho sự thật nó chưa bao giờ động vào ma túy.
Mẹ nó cũng tin những lời nói ấy và không cho nó tiền tiêu vặt như trước kia. Quá thất vọng về mẹ và về những người thân của mẹ, Tý rạch tay và nói với mẹ rằng: “Con sinh ra không có gia đình. Từ nhỏ đã bụi đời nên bây giờ cũng không có gia đình” rồi sau đó cùng bạn bè bỏ đi bụi.
Trong quãng thời gian ấy, Tý được một người quen ở gần nhà thương quý và dạy cho nghề sửa chữa xe máy. Mọi sinh hoạt ăn ở đều diễn ra ở xưởng. Số tiền thù lao hằng tháng không nhiều nhưng Tý hạnh phúc với quãng thời gian đó bởi dù có đôi chút vất vả nhưng anh thanh thản với số tiền chân chính mình kiếm được.
Trong thâm tâm Tý, một mặt anh muốn chối bỏ gia đình của mình. Mặt khác anh vẫn muốn tha thứ và chấp nhận nó. Dù sao, một gia đình đầy đủ vẫn là thứ mà anh mơ ước từ khi còn lang thang ở công viên Lê Văn Tám. Ngay khi nghe tin cậu mình bị người khác đánh hội đồng, lập tức Tý chạy đến giúp. Lần ấy, nạn nhân của Tý bị thương nặng. Còn Tý chạy trốn để tránh sự truy nã của pháp luật.
Những tháng ngày sống chui lủi ấy, Tý không nhận được bất cứ sự quan tâm nào của gia đình dù đã vì họ mà ẩu đả với người khác. Trong một lần đi nhậu với bạn bè và đánh nhau với bàn bên cạnh, Tý bị Công an bắt. Cộng với tiền án trong vụ cố ý gây thương tích lần trước, Tý phải lãnh án 5 năm tù giam khi mới tròn 16 tuổi.
Tý nói rằng, trước khi ở tù, anh chỉ muốn chết sớm ngày nào hay ngày đó, không hề nghĩ tới hậu quả. Miễn là có thể đi khuất mắt khỏi gia đình. Thế nhưng quãng thời gian cải tạo giúp anh nhìn nhận lại bản thân. Anh muốn tha thứ cho những người thân của mình, muốn sống hòa hữu với họ sau khi ra tù và muốn làm lại công việc đàng hoàng tử tế. Nhưng những ý muốn của anh thêm một lần nữa bị những người thân trong gia đình làm tổn thương. Khi Tý đang thụ án ở Trại giam Thủ Đức thì mẹ Tý cũng bị bắt và phải lĩnh án 15 năm do tội mua bán trái phép chất ma túy.
(Còn nữa)
Theo Cảnh sát toàn cầu