Hồi nhỏ tôi đọc mấy cuốn sách thuộc hàng kinh điển về chuyện buôn bán nô lệ như “Cội rễ”, “Túp lều bác Tôm”... và cứ nghĩ nó ở đâu đấy xa lắc, chả liên quan gì tới mình, dẫu vẫn hết sức ám ảnh, nhất là chuyện cả gia đình bị mang ra bán và cứ ngồi dúm dó vào nhau cầu mong ai đó tốt bụng sẽ mua gọn cả gia đình chứ đừng mua lẻ rồi mỗi người phải tứ tán mỗi nơi.
Thế nhưng mà rồi, té ra cái nạn buôn bán người ấy, nó đang diễn ra, một cách khá nhức nhối ở chính xứ sở của chúng ta.
Hôm qua báo chí đưa tin, công an tỉnh Đắk Lắk phá đường dây mua bán và ép hàng chục cô gái phục vụ quán karaoke. Tôi đọc mà rùng mình. Các cô gái trẻ được mua như mua gà, vịt, ngan, ngỗng, xong về cũng được... nhốt như gà, vịt, ngan, ngỗng trong một căn phòng, có người canh gác, rồi hàng ngày được chở đi “phục vụ” tại các quán karaoke, quán nhậu ở thành phố Buôn Ma Thuột.
“Phục vụ” quán karaoke là làm gì, chắc nhiều người chúng ta đã biết, xin phép không tả thêm.
Lần giở tư liệu thì thấy, việc buôn bán người ở nước ta nó muôn hình vạn trạng. Một thời thì phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ. Rất nhiều, không cần trẻ và xinh, có cả những bà mẹ bốn năm con, người dân tộc và mù chữ cũng bị lừa bán. Rồi lừa bán sang Campuchia, bán sang tận Singapore, Thái Lan, Mã Lai... làm trong các khu đèn đỏ.
Mới nhất là bán thanh niên sang Campuchia làm ở các ổ lừa đảo lại đồng bào mình bằng công nghệ. Rồi lừa bán làm nhân công cho các tàu cá. Một anh bạn tôi vừa kể có đứa cháu cũng bị lừa bán xuống làm ngư phủ, chịu không nổi nhảy xuống biển may mắn được một tàu cứu, đưa vào bờ và gia đình phải xuống nhận về. Vấn đề là thanh niên này ở Tây Nguyên, chưa một lần đi biển, và không biết bơi. Bắt cả những người chưa từng biết biển biết sóng xuống lao động ở các tàu cá thì thấy nó dã man đến như thế nào. Bán như bán mớ, còn hơn chị Dậu bán chó ngày xưa nữa. Và vụ anh ngư dân bị tra tấn chết đi sống lại trên biển năm ngoái khiến công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) phải khởi tố điều tra, bắt giam gần chục bị can làm rúng động dư luận là một ví dụ.
Trên trang của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tôi đọc được thông tin này từ năm 2018: “Tội phạm mua bán người xảy ra trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 5 năm (2012-2017), có khoảng hơn 3.000 nạn nhân bị mua bán và nghi vấn bị mua bán, trong đó, 90% nạn nhân bị bán sang Trung Quốc.
Số nạn nhân bị mua bán và nghi vấn bị mua bán là 3.090 người, trong đó, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em (chiếm trên 90%), đa số thuộc các dân tộc thiểu số (chiếm trên 80%), thường tập trung ở những vùng nông thôn, miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, phần lớn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn... Đa số nạn nhân là phụ nữ, khi bị lừa bán ra nước ngoài, bị cưỡng ép kết hôn làm vợ người dân bản địa và bị bóc lột tình dục (chiếm gần 80%), và cưỡng bức lao động.”.
Trở lại chuyện các cô gái bị lừa, bắt, bán trao tay như món hàng mà công an Đăk Lăk vừa khởi tố và bắt giam mấy thủ phạm, tôi cho rằng đây là một tội ác hết sức man rợ, đầy chất nguyên thủy giữa thời đại văn minh này.
Hình dung đi, đẻ được những đứa con gái như thế, chúng lớn lên, xinh đẹp, có thể học vấn, kinh tế... từng gia đình khác nhau, nhưng họ có quyền tự do, quyền sống, quyền làm việc... như bất kỳ thanh niên nào trên bầu trời tự do này. Thế mà rồi, một ngày, họ bị mua bán, rồi nhốt, rồi chở đi như những món hàng.
Kinh nhất là, cầm đầu nhóm buôn người này lại là một... cô gái.
Và nhìn ảnh đăng trên báo thì thấy mặt mũi cũng không đến nỗi nào.
Thông thường, các bà các cô bị vướng vòng lao lý, khi công an chụp ảnh rồi so với ảnh họ trước đó trên truyền thông thì thấy một trời một vực. Đằng này cô gái này, tên là Nguyễn Thị Hoa, 39 tuổi, thấy cũng... ưa nhìn.
Ưa nhìn mà ác. Thời điểm bị bắt, Hoa đang giam giữ 18 cô gái, có 1 cô dưới 16 tuổi. Khi giải cứu được 11 cô thì nhóm của Hoa dắt 7 cô còn lại mang vào một cái chòi rẫy giấu ở đấy. Các cô gái này đến từ nhiều tỉnh, thành như: Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đồng Nai, Sơn La, Hà Tĩnh, Kon Tum, Đắk Nông và các huyện của tỉnh Đắk Lắk. Tức không phải tất cả đều là dân tộc thiểu số, không phải vùng sâu vùng xa như báo cáo của Bộ công an cách đây mấy năm tôi dẫn ở trên, mà nó đã thay đổi cho kịp với... tình hình hiện tại. Làm “nghề” này bọn buôn người phải chọn thiếu nữ xinh, trẻ, nhanh nhẹn...
Thế mà có khác quái gì gà, vịt, ngan, ngỗng không ạ, lùa đi như lùa súc vật thế. Giấu như giấu cái quần cái áo thế?
Không thể chấp nhận tội ác man rợ buôn bán thiếu nữ đi “phục vụ” như vụ vừa xảy ra ở Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.