“Em là đàn bà?”
Đêm tân hôn, chuếnh choáng hơi men do đáp lại lời chúc tụng của quá nhiều người, anh ngật ngưỡng bước vào phòng tân hôn, ôm ghì lấy chị rồi đổ vật xuống giường và ngáy như sấm. Dù có thất vọng về đêm tân hôn sau nhiều lần dằn lòng gìn giữ cái ngàn vàng trong mấy năm yêu nhau để hiến dâng cho anh vào đêm động phòng hoa chúc, nhưng sự mệt mỏi của anh mấy ngày tiệc tùng, cưới xin khiến chị cũng chỉ kịp thay quần áo ngủ cho anh, nhẹ nhàng tắt đèn, nằm xuống bên tân lang của mình rồi mệt mỏi thiếp đi.
Những tưởng đêm tân hôn sẽ trôi qua như thế và sự lãng mạn kỳ diệu sẽ đến với cặp đôi lý tưởng ấy vào đêm sau, nhưng ai ngờ gần sáng anh tỉnh rượu, sau khi tu ừng ực chai nước lấy từ trong tủ lạnh, anh dường như ý thức rõ ràng hơn việc mình đã bỏ lỡ một đêm tuyệt vời với người con gái phổng phao trong bộ đồ ngủ bằng lụa với khuôn ngực căng đầy phập phồng kia… anh cởi đồ rồi hối hả xé tung tất cả những gì chị đang mặc trên người. Mặc cho chị còn đang ê ẩm vì ngái ngủ, anh vẫn điên cuồng lao vào để thỏa lòng kìm nén bấy lâu nay – hệt như một con thú say mồi.
Sau phút ngái ngủ ban đầu, sau sự ái ngại của cô gái chưa từng trải qua sự thăng hoa của cơ thể, chị đáp lại anh một cách nhiệt thành và đầy háo hức… Khi đã lên đến đỉnh điểm, với tay bật đèn rồi liếc nhanh tấm ga nhàu nhĩ, xộc xệch sau cuộc thăng hoa của đôi vợ chồng son vẫn trắng tinh, chị thấy anh nghiền nghiền đôi mắt dường như không thở. Khi chị chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì anh quay sang nhìn thẳng vào mặt chị: “Anh không phải là thằng đầu tiên. Thật ra, em là đàn bà từ khi nào thế?”. Chị choáng váng, những giọt nước mắt đầy oan ức cứ thế giàn giụa chảy. Chị không hiểu sao điều bất hạnh này lại đến với mình.
Anh không phải là thằng đầu tiên. Thật ra, em là đàn bà từ khi nào thế? (ảnh minh họa) |
Yêu anh từ những năm đầu học đại học, khi ấy cô sinh viên quê mùa chân chất là chị chưa từng đáp lại tình cảm của ai, dù thời gian học cấp 3 cũng có khá nhiều bạn trai dập dìu trước ngõ. Anh là trai phố, mới ra trường đi làm và ở ngay cạnh khu nhà trọ của chị. Chính vì thế bốn năm yêu nhau là bốn năm nhất cử nhất động của chị anh đều biết. Bạn bè của chị có những ai, anh nắm rõ trong lòng bàn tay… Thế mà đêm tân hôn, chị không có dấu hiệu của sự trinh trắng? Vì sao lại thế?
Dù đau đớn nhưng chị tự nhủ, mình trong trắng và mình sẽ tìm cách để anh hiểu. Sau đó cuộc sống của anh chị diễn ra bình thường với vẻ ngoài hạnh phúc như bất kỳ cặp vợ chồng son bình thường khác. Đêm đêm anh vẫn không cưỡng lại sự đam mê trên cơ thể chị và chị cũng cố gắng tỏ ra nhiệt thành để chứng minh với anh về sự trinh trắng của mình. Nhưng dường như chị càng cố gắng khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trong chốn phòng the thì anh càng thấy mình bất hạnh. Sau những đam mê, anh ngửa mặt vô định nhìn lên trần nhà, không khí gia đình nhỏ rơi vào thinh lặng… Chị đau đớn không hiểu vì sao anh lại thế?
Có lần, sau những thăng hoa anh không tỏ rõ lạnh lẽo như những lần trước mà hôn chị mải miết không dừng. Chị lựa lời thủ thỉ: “Anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của em. Đừng nghi ngờ em, tội nghiệp em lắm”. Không ngờ chị vừa dứt lời thì anh mặc vội quần áo, chẳng nói rằng gì rồ ga phóng xe đi trong đêm. Chị thức suốt đêm vì lo lắng, anh không mang theo điện thoại nên chị cũng chẳng biết anh ở đâu mà tìm. Sáng hôm sau, khi chị mệt mỏi thiếp đi thì anh trở về nhà, người mềm nhũn và nồng nặc mùi rượu.
Sau lần ấy, chị tuyệt nhiên không dám nhắc lại chuyện cũ, vì sợ anh phản ứng như trước đó. Nhìn bề ngoài chẳng ai biết vợ chồng anh đang có vấn đề. Bố mẹ hai bên gia đình đều tin rằng các con đều hạnh phúc vì cuối mỗi tuần, anh chị đều chở nhau về nhà thăm bố mẹ chồng và thăm nhà chị ở quê.
Lấy nhau đã nữa năm, họ hàng, bạn bè bắt đầu đánh tiếng “có gì chưa?” mỗi lần gặp mặt hay điện thoại đều khiến nỗi buồn của chị nhân đôi, sự u uất của anh cũng vì thế mà tăng lên, tỉ lệ thuận với những lời nói cục cằn bắt đầu xuất hiện. Lần đầu anh văng bậy với chị chỉ vì lúc nấu cơm mải nghĩ ngợi, chị cắm cơm mà không đổ nước. Đến khi dọn cơm ra ăn mới phát hiện đám gạo ướt đã cháy vàng. Anh vùng vằng đứng dậy: “Vợ đ… già mà nấu cơm cũng không ra hồn”. Chưa từng chứng kiến anh tục tĩu như vậy nên chị rất sốc. Nhưng chị càng đau đớn thừa hiểu tại sao.
Cưới nhau đã ban năm mà chị vẫn chưa có con. Trong đó, có khoảng một năm ròng anh không hề động đến người chị. Hai vợ chồng vẫn hằng ngày chở nhau đi làm, anh vẫn đưa chị đến tận cổng cơ quan rồi chiều lại qua đón chị. Chỉ có đến đêm là chị đi ngủ trước, còn anh xem tivi ở phòng khách đến tận khuya mới vào ngủ hoặc là ngủ luôn trên ghế sofa. Hai người sống cùng một ngôi nhà nhưng chẳng khác nào người lạ, đôi vợ chồng son vẫn mỗi người ôm một cái gối quay mặt về hai hướng. Đêm đêm chị nén cả tiếng thở dài, chẳng dám trở mình vì sợ động đến “nỗi đau” của anh.
Chuỗi ngày tuyệt vọng
Trong lúc chưa có cách nào để cứu vãn cuộc hôn nhân thừa nhận là “lý tưởng” của mình chị lại có thêm việc phải nghĩ khi một lần về thăm nhà chồng mẹ chồng chị kéo con dâu ra một góc rồi hỏi nhỏ: “Thế hai đứa đã đi khám xem thế nào chưa? Mẹ thấy trong ruột lúc nào cũng như có lửa đốt ấy. Hay hồi xưa hai đứa trót dại rồi đi giải quyết nên giờ mới ra nông nỗi này hả con? Nạo phá thai nhiều là cũng dễ gây vô sinh đấy con ạ…” Những lời bà nói như hàng ngàn mũi kim đâm vào tâm trạng thê lương kéo dài mấy năm nay của chị. Chẳng biết giải thích thế nào để mẹ chồng hiểu, chị chỉ biết khóc.
Thời gian gần đây, anh bắt đầu có những biểu hiện lạ. Mỗi lần đilàm về, anh “thả” chị trước cổng nhà rồi thông báo cộc lốc “Tối không ăn ở nhà”. “Đi uống bia với mấy thằng bạn tí”, “Cứ nấu cơm rồi ăn trước đi…” Chị đau đớn nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng sự cục cằn, cạn tình của anh bởi chị hiểu vì sao anh lại trở nên như thế. Nhiều đêm thức trắng chờ anh về, chị đau đáu với câu hỏi: “Làm sao để anh hiểu, làm sao cứu vãn tình yêu đẹp đẽ tưởng chừng như vĩnh cửu ngày nào...?
Có đêm trở về anh say mềm nhưng vẫn vừa khóc như đứa trẻ vừa lẩm bẩm: “Anh yêu em! Làm sao để không yêu em…!” Rồi lao vào chị cắn xé, thỏa mãn cơn khát nhục dục. Chị không có tâm trí nào để đáp lại, càng không dám chống cự, để mặc cho anh dày vò. Có những lần anh không kiểm soát được sự thô bao đã làm chị chảy máu. Máu rớm ra thấm lấm tấm trên ga trải giường. Khi tỉnh rượu anh ngắm ngiá “chiến tích” thô bạo của mình, cười sằng sặc mà nước mắt viền quanh mi. Chị chứng kiến từng động thái của anh lòng đau như dao cứa. Nhiều lần chị chỉ muốn kết thúc tất cả mà không đủ can đảm. Chị vẫn hy vọng tình yêu sẽ trở lại với mình.
Nhiều đêm chị đau đáu với câu hỏi: “Làm sao để anh hiểu, làm sao cứu vãn tình yêu đẹp đẽ tưởng chừng như vĩnh cửu ngày nào...? (ảnh minh họa) |
Một lần, sáng sớm chị đã thức giấc vì tiếng lục sục trong phòng. Hóa ra anh đang sếp quần áo vào vali, chị hoảng hồn chạy đến níu tay anh, nước mắt vòng quanh, hỏi anh đang làm gì. Anh thản nhiên gỡ tay chị ra và bảo: “Cô làm sao đấy? Tôi đi công tác Sài Gòn, hai tuần nữa tôi về, lát nữa cô tự đi làm, chiều có xe mà về. Tôi đi taxi rồi ra sân bay luôn…”
Cả ngày hôm đó chị chẳng làm được gì, những con chữ trước màn hình máy tính cứ nhảy múa, những lời nói lạnh lùng không chút biểu cảm của anh cứ văng vẳng trong đầu.Tại sao số phận lại nghiệt ngã với chị đến thế khi đã cướp đi hạnh phúc của chị chỉ vì đã không cho chị chảy máu trong đêm đầu tiên, lại còn lấy đi hạnh phúc làm mẹ của chị… Chồng chị là người có học, là đàn ông tốt và sống tình cảm, chỉ tại số phận đã không chứng minh được điều anh mong đợi, khao khát nên cuộc sống của chị mới thành địa ngục như hiện nay. Những suy nghĩ tốt đẹp ấy về anh là sợi dây duy nhất níu kéo chị đến với cuộc sống hiện tại. Chị đi làm về muộn vì sợ cảnh một mình trong căn nhà vắng anh. Đường đông, sự váng vất của tâm trạng khiến chị không đủ tỉnh táo để tránh một chiếc xe đi trái đường lao vun vút…
Tỉnh dậy trên giường bệnh bố mẹ chị báo cho chị một tin buồn và một tin vui. Tin buồn là một chân của chị bị gãy do va chạm quá mạnh, phải bó bột, còn tin vui là chị mang bầu được bảy tuần. Bác sĩ đã phát hiện ra sau xét nghiệm máu cho chị. Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má chị… Anh đang tức tốc bay ngược từ Sài Gòn trở ra. Hy vọng rằng, giọt máu bé bỏng sẽ đem về niềm vui và hạnh phúc bị đánh cắp của chị trong phút thời gian đằng đẵng đã qua.
Minh Phương