Cứu chồng, vợ cũng thành "ngọn đuốc sống"
Cho đến nay, người dân xã Quy Mông (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) vẫn không khỏi bàng hoàng và xót thương cho cặp vợ chồng hiền lành, chịu khó là anh Hà Văn Tiệp (SN 1985) và chị Hà Thị Nga (SN 1985) bị ngọn lửa "thiêu sống".
Anh Hà Văn Việt đang túc trực chăm sóc chị Hà Thị Nga đã nằm điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia hơn 3 tháng (Ảnh: Thiên Vũ).
Nhớ lại ngày tai họa ập đến gia đình người anh trai xấu số trong những ngày đầu tháng Chạp, người em trai là Hà Văn Việt vẫn còn bủn rủn, giọng run run: "Nhà tôi cách nhà anh trai không xa, khi nghe tiếng mọi người hô hoán, kêu thảm thiết, tôi không kịp mặc áo vội lao sang xem có chuyện gì. Thật không thể tin vào mắt mình nữa, ngôi nhà lợp lá của anh chị bốc cháy ngút trời. Anh trai bị lửa thiêu cháy đen, còn chị dâu bị bỏng nặng, cháu gái may mắn thoát nạn. Chỉ còn một gang tay nữa là lửa bén đến giường cháu đang ngủ. Nhìn anh trai mà tôi như đứt từng khúc ruột, không thể diễn tả được, đau đớn quá. Lúc đưa anh đi cấp cứu mọi người cũng biết trước được anh sẽ khó qua khỏi. Đến bệnh viện cấp cứu thì anh mất, còn chị dâu vì cứu chồng cũng bị bỏng rất nặng 60 - 70%, bỏng độ 4".
Được biết, vợ chồng anh Tiệp, chị Nga đều đi lên từ hai bàn tay trắng, cật lực làm việc tối ngày, nhưng cũng chỉ đủ bốn miệng ăn. Lấy nhau gần 10 năm nhưng kinh tế vợ chồng anh Hiệp và chị Nga vẫn không khá hơn là mấy. Anh làm đủ nghề từ thợ xây đến đi cày, đi bừa thuê, lúc nào cũng luôn chân, luôn tay mà khó vẫn hoàn khó. Chị Nga đi làm nương, lúc rảnh ở nhà trông con và buôn bán lặt vặt. Mãi đến năm ngoái, một công ty thức ăn gia súc đã cho anh chị vay vốn 10 triệu đồng bằng hàng hóa để bán cho công ty. Cuộc sống của anh chị tưởng chừng sẽ khấm khá hơn ai ngờ kết cục như vậy".
Qua tìm hiểu được biết, để có thêm thu nhập, vợ chồng anh Tiệp nhận bán hàng cho một công ty thức ăn gia súc. Thường xuyên phải chở hàng cho khách mà nhà ở xa cây xăng, nên anh đã mua sẵn mỗi lần 200 nghìn đồng để góc nhà. Hôm đó, cũng vào khoảng mùng 8 tháng Chạp, trời nhá nhem tối, anh Tiệp vác can xăng đổ vào xe máy để đón đứa con trai lớn 6 tuổi gửi ở nhà ông bà nội về chuẩn bị ăn cơm. Bất ngờ can xăng bùng cháy, lửa bén lên ngọn đèn chiếu sáng đốt bằng khí gas từ hầm biogas, ngọn lửa càng dữ dội hơn. Nguyên nhân có thể do anh chủ quan vừa đổ xăng vừa hút thuốc. Trong nháy mắt, căn nhà lá bốc lửa cao ngút trời, tất cả chỉ còn lại một đống đổ nát và tro bụi. May mắn bé gái 3 tuổi đang ngủ được bác hàng xóm đi chơi về ngang qua cứu sống, nếu không thì...
Chết đi, sống lại
Còn nỗi đau nào hơn "đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", bố mẹ anh Tiệp, đứt từng khúc ruột, khóc con, thương cháu. Bà con ai cũng thương hai đứa trẻ còn thơ dại chưa biết cái chết là gì, mà sớm phải mồ côi cha, còn mẹ thì trong bệnh viện cấp cứu không biết sống chết ra sao. "Nhà chỉ có hai anh em, bố mẹ đã già nên mọi việc tôi đứng ra lo liệu. Ngày làm đám tang cho anh, tôi không dám cho hai cháu ở nhà biết. Thương các cháu còn quá nhỏ mà sớm phải chịu thiệt thòi. Các cháu chỉ kêu khóc đòi bố mẹ ngủ cùng mà không biết điều gì đang xảy ra. Bố mẹ tôi quá sốc trước sự ra đi của anh, mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc nữa", giọng anh Việt nghẹn lại, đôi mắt nhòe đi.
Khi chuyển viện chị Nga được chăm sóc tại phòng cách ly vô trùng đặc biệt tại Viện bỏng Quốc gia. Dù trái tim sắt đá đến đâu, nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ cơ thể của chị hầu như da bị toạc hết và được băng bó kín mít, cộng với đó là tiếng rên la trong đau đớn tột bậc, bất kỳ ai cũng khó cầm được lòng mình.
Có lúc tỉnh chị mấp máy môi hỏi anh đâu, mất rồi phải không? Nếu không nói thật chị nhất định không chịu điều trị. Cuối cùng tôi phải nói sự thật. Cú sốc chồng mất, chị Nga như chết thêm một lần nữa. Nước mắt chị cứ trào ra.
Cũng theo anh Việt, trong phòng cách ly đặc biệt, người đến thăm chị Nga ai cũng không cầm được nước mắt trước hoàn cảnh của người phụ nữ mới gần 28 tuổi đời mà phải chịu nỗi đau cả tinh thần và thể xác. Chị nằm im không thể động đậy, nhưng chị vẫn phải cố sống, cố chịu để vượt qua thời khắc khó khăn nhất bởi ở nhà còn có hai đứa con thơ cần chị nuôi dưỡng. Bổn phận làm dâu phải chăm sóc khi bố mẹ đã già. Đầu và tay của chị thỉnh thoảng lại được nâng lên đặt xuống để lấy cảm giác và bớt đi cái tê mỏi đang "gặm nhấm" cơ thể.
Ảnh minh họa.
Đến nay chị Nga đã điều trị được hơn 3 tháng và trải qua 15 lần phẫu thuật, số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng. Số tiền này vô cùng lớn đối với cả hai bên gia đình, bởi người dân nơi đây quá khó khăn, mọi chi phí sinh hoạt chỉ trông chờ vào nương rẫy, vào con gà, con lợn. Anh Việt chia sẻ: "Mới đầu tôi tưởng chi phí cũng chỉ vài chục triệu đồng, ai ngờ số tiền lớn quá, ngoài sức tưởng tượng. Tôi làm việc ở UBND xã lương hơn 2 triệu đồng mỗi tháng cũng chỉ đủ ăn. Số tiền vay mượn đã quá lớn. Cái gì bán được, chỗ nào vay được, gia đình đã vay hết. Còn nước còn tát, còn người là còn của".
Cùng thay nhau chăm sóc cho chị Nga với anh Việt còn có anh Hà Văn Tuấn, anh trai chị Nga. Kể từ ngày em gái gặp nạn anh Tuấn phải bỏ việc để trông nom em gái. Anh Tuấn cho biết: "Hiện sức khỏe của Nga tốt hơn trước và được chuyển sang điều trị tại khoa Phẫu thuật chỉnh hình. Phần da bị bỏng đã liền được 80%, nhưng vẫn còn đau lắm vẫn phải nằm im một chỗ. Mỗi ngày chỉ ngủ được 1-2 tiếng. Bây giờ chỉ phụ thuộc vào xương cụt và phần mông bị nặng mãi không khỏi. Xương cụt đã phẫu thuật ba lần mà không khỏi. Nếu phẫu thuật xương cụt thành công sẽ mất hơn một tháng nữa Nga được ra viện".
Chia tay hai người thân của chị Nga, chúng tôi cũng chỉ cầu mong chị sớm bình phục để trở về với hai đứa con thơ. Vì tai hoạ mà các cháu bỗng dưng thành mồ côi cha, giờ lại còn thiếu hơi ấm mẹ...
Thoát khỏi lưỡi hái tử thần Được biết ngày mới nhập viện tình trạng nguy kịch, chị Nga sốt trên 40oC, tưởng không qua nổi. Như đêm ngày mùng 1 Tết chị chết lâm sàng 9 tiếng. Các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng cũng phải lắc đầu. Lúc đó tôi đã gọi điện về cho gia đình báo tin chuẩn bị lo hậu sự. Nhưng, dường như có sự phù hộ của chồng, chị bắt đầu thở và động đậy trở lại. Cả nhà chị ai cũng nhìn nhau khóc... |
Nước mắt trẻ thơ "Hai cháu thiếu hơi bố mẹ cứ khóc suốt, liên mồm hỏi ông bà bố mẹ đâu và bắt chú đi tìm bố mẹ về. Hai cháu không quen thiếu bố mẹ, mỗi khi đi ngủ lại khóc đòi bố. Ông bà thương cháu nước mắt cứ trào ra, tôi nhìn mà cũng không kìm được nước mắt. Các bác hàng xóm có gì cũng mang cho và bảo bố mẹ cháu đi làm mua sữa và kẹo sắp về rồi. Ở nhà mẹ tôi cứ vào ra nhìn lên bàn thờ anh trai lại khóc, nhiều đêm không ngủ được, ngồi thần người ra. Còn bên nhà chị dâu tôi cũng vậy, buồn lắm, đứng ngồi không yên, con rể vừa mất, bà nội chị thương chị nên cũng mất ngay sau đó. Bố chị sức khỏe đã yếu ngày càng yếu hơn. Tôi chỉ mong sao chị sẽ vượt qua để về với gia đình, với các cháu, gượng dậy nuôi các cháu khôn lớn trưởng thành", anh Hà Văn Việt nói. |
Thiên Vũ